Sở Dực im lặng nhìn Trịnh Tâm Ngữ đang cúi đầu đứng trước mặt, trên tay là cây kẹo hồ hô đang ăn dở, nhưng đoán chắc hiện tại cô bé này cũng không dám đưa lên miệng ăn nữa. Một bàn tay thì đang làm động tác thả ra nắm lại, sau đó lại thả ra rồi nắm lại thật chặt có vẻ như đang hồi hộp vô cùng.
Nhìn thấy im lặng đủ rồi, mới mở miệng nói:” Lần này biết lỗi chưa?”
Mặc dù giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho da đầu của Trịnh Tâm Ngữ run lên từng cơn, run run nói:” Biết lỗi rồi ạ…lần sau không dám nữa đâu.?” Sau đó giơ lên ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, tưởng chừng như nếu hắn không tha thứ thì sẽ lập tức khóc ngay.
Sở Dực nhìn thấy thì thở dài, lấy khăn tay từ trong ngực ra lau lau giọt mồ hôi còn đang chảy trên trán Trịnh Tâm Ngữ, nhìn thấy nàng như vầy, hắn cũng không nỡ quát mắng nặng.
Trịnh Tâm Ngữ vì hành động của hắn mà thở ra một hơi, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì hồi hộp lúc nãy, khi thấy cảnh đó, trong phút chốc, hắn có xúc động muốn ôm nàng vào lòng, yêu thương nàng, chở che nàng, bảo hộ nàng, để nàng dù cho có mãi tùy hứng thì cũng sẽ không có ai hay thứ gì có thể làm hại được nàng, vì hết thảy đã có hắn thay nàng lo liệu.
Tuy nhiên, nghĩ tới cái chân của mình, mọi hoạt động của hắn lại trở nên cứng ngắc. Hắn tuy là vương gia, nhưng lại chỉ là một kẻ tàn phế, làm sao có thể xứng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bao-vuong/1556945/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.