Mấy ngày sau.
"Nói ngươi yêu ta đi." Bạch Mạn ngồi xuống trước mặt của Châu Dung.
Âm thanh rơi xuống, không có hồi âm.
Bạch Mạn bướng bỉnh cực kỳ, mỗi ngày đều sẽ tới. Nhưng thời gian qua, Châu Dung cũng không để ý tới nàng, tựa như nàng đang nói chuyện với chính mình.
Châu Dung mặc kệ để Bạch Mạn ngồi đó.
Bạch Mạn cụp mắt xuống, từ bỏ tự tôn cùng kiêu ngạo, ngồi ở trước mặt của Châu Dung, cứ như vậy mà nàng ngồi suốt đêm ở đó.
Thời gian lâu dài, Châu Dung vẫn lãnh đạm như cũ.
"Châu Dung, chí ít ngươi ăn một chút gì đi."
Bạch Mạn mở hộp cơm ra, cầm một khối bánh ngọt lên. Nàng đặt khối bánh ngọt này lên bờ môi của Châu Dung.
Tư thái thấp.
Châu Dung trầm mặc bao lâu, nàng cũng nhịn xuống.
Rốt cục, ánh mắt của Châu Dung cũng động đậy.
"Ta không ăn." Nàng không nói chuyện hồi lâu, giọng nói đã trở nên khô khốc.
Trong mắt của Bạch Mạn ánh lên tia vui mừng.
Nhưng một giây sau, Châu Dung thô bạo đẩy Bạch Mạn ra.
Trong lúc hành động, bộ cung trang trên người của Châu Dung tạo ra những gợn sóng trống rỗng, cằm của nàng trở nên sắc bén hơn trước.
Nhưng rốt cục nàng không còn dáng vẻ âm u và đầy tử khí nữa.
Bạch Mạn kêu một tiếng: "Châu Dung!"
Bỗng nhiên Châu Dung quay đầu.
Nàng không biết nên đối mặt với Bạch Mạn như thế nào. Các nàng đi đến bước đường cùng này, đến cái hoàn cảnh buồn cười này, nàng không biết nên khóc, hay nên cười nữa.
Nàng đè nén đau lòng, nói giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835172/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.