Châu Dung vốn không phải là người nói nhiều. Lúc Bạch Mạn qua đến, nàng cũng chỉ là lãnh đạm gục đầu xuống.
Khuôn mặt rũ xuống được che đi bởi mái tóc dài.
Châu Dung mặc bộ cung trang hoa lệ, diễm sắc cực kỳ, càng làm nổi bật mặt mày đạm mạc của nàng.
"Châu Dung." Bạch Mạn lại gọi.
Châu Dung nhắm mắt lại.
Nàng gần như mất hết dũng khí để mở mắt.
Chỉ là thân thể run nhè nhẹ, máu trong lồng ngực bởi vì kích động mà thấm ra ngày càng nhiều.
Vị trí trái tim của Châu Dung ở bên phải, Bạch Mạn đâm lại là ở bên trái.
Sẽ không chết.
Thế nhưng hung hiểm.
Hai người gặp lại, trầm mặc hồi lâu.
Cửa sắt mở ra.
Bạch Mạn tự tay lấy đi hộp cơm đã nguội lạnh: "Ít nhất cũng phải ăn chút gì đi."
Nói xong, nàng đặt xuống một phần khác.
Hộp cơm va chạm mặt bàn, phát ra âm thanh cứng rắn, có chút chói tai.
Tay áo màu vàng sáng nhàn nhạt mơ.n trớn mép giường.
Cái màu sắc này làm cho Châu Dung cảm thấy chói mắt, nàng quay đầu đi.
Nàng không nói một lời nào, ánh mắt nhìn sang một bên khác. Bên trên bệ cửa sổ, có một chậu hoa màu đen được đặt ở trên đó.
Bạch Mạn từ phía sau đứng dậy, vươn tay ôm lấy eo của nàng.
Toàn thân của Châu Dung cứng ngắc.
Nói động cũng không phải, bất động cũng không phải.
Bạch Mạn thở dài: "Hiện tại, ta có thể yêu ngươi. Ngươi không nguyện ý yêu ta sao?"
Nàng đè lên phía sau lưng của Châu Dung, Châu Dung bị nàng ép tới cúi eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835174/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.