Tể tướng Cung Nam nhìn chằm chằm Bạch Mạn đang ngồi trên vị trí kia.
Dù sao, hiện tại ai điều khiển được đứa trẻ này mới là người chân chính nắm giữ quyền thế.
Bạch Mạn nghĩ bằng vào đứa bé này thì nàng ta sẽ đứng trước triều đình được sao?
Thật nực cười!
Ở phía sau hắn, một triều thần khác lên tiếng: "Mặc dù tân đế còn nhỏ tuổi, nhưng triều đình này cũng không phải là trò đùa! Tân đế phải được danh sư dạy dỗ, làm sao có thể lớn lên trong tay của một nữ nhân?"
"Đúng vậy! Lúc này nữ nhân của Bạch thị lấy thân bảo vệ truyền thống, trung trinh thủ hiếu mới là chuyện đúng đắn!"
Hoàng đế tuổi còn nhỏ, cho nên đám người trong triều lập tức tập trung khống chế tiểu Hoàng đế.
Bọn hắn thông thuận thừa nhận tân đế, lại nhao nhao chỉ trích Bạch Mạn không nên mượn tiểu Hoàng đế để tham chính.
Nói xong, phe cánh xuất thân từ thế gia của Tể tướng, từ trước đến nay luôn tuân theo chính thống, nhao nhao đáp lại, chỉ hô hào muốn Bạch Mạn rời khỏi triều đình, an tâm về hậu cung thay tiên đế Độc Cô Viêm ăn chay niệm Phật.
Toàn bộ triều đình đều cùng nhau đồng tình, Bạch Phong co ro, hắn không dám ngẩng đầu cũng không dám lên tiếng.
Triều thần vừa nhìn thấy tình hình này, càng từng bước ép sát, lớn tiếng nói: "Càn khôn điên đảo, tẫn kê ti thần*! Nếu nữ nhân của Bạch thị không muốn rời khỏi triều đình này, không bằng hôm nay lão thần từ quan trở về quê nhà."
(*) Tẫn kê ti thần (牝鸡司晨): nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835177/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.