Thiên điện đã được quân thiết giáp kiểm soát. Cửa điện mở ra, đại thái giám Đức Hỉ bước ra.
"Hoàng thượng." Đức Hỉ cố ý hành lễ với Độc Cô Viêm, "Cung điện đã được dọn dẹp sạch sẽ."
Khuôn mặt của hắn vẫn còn vấy máu, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười vui mừng.
Độc Cô Viêm gật đầu, ngay sau đó hắn nhìn thấy thi thể ở chính giữa Thiên điện.
Mũ giáp bạc và áo giáp đen.
Mái tóc đen dài buông xõa trên nền gạch vàng ảm đạm.
Độc Cô Viêm bước lại gần.
Châu Dung nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt hẹp dài khép chặt, sóng mũi cao hướng lên không trung tạo thành một góc nghiêng ưu mỹ.
Một cây trâm vàng cắm sâu vào trong trái tim của Châu Dung.
Hình như là đã chết rồi?
"Nàng đã chết rồi." Đức Hỉ cười ha hả nói.
Thân thể của Đức Hỉ không lộ ra dấu vết ngăn phía trước Độc Cô Viêm, để hắn khó mà trông thấy thân thể của Châu Dung.
Cái này khiến Độc Cô Viêm rất hoài nghi.
Một khi hạt giống hoài nghi được gieo xuống, hành động sẽ trở nên vội vàng.
"Châu Dung đã chết rồi sao?" Giọng nói của Độc Cô Viêm trở nên u ám hơn: "Nàng đã chết thật rồi sao?"
Hắn quay đầu, bắt chính xác Bạch Mạn từ trong đám người.
"Hoàng hậu, ngươi qua đây."
Bạch Mạn bị đẩy lên bên cạnh hắn.
Độc Cô Viêm bắt lấy cánh tay của Bạch Mạn.
"Hoàng hậu, đừng trốn tránh." Hắn nói một cách đầy ẩn ý sâu xa, "Cùng ta đến kiểm tra một phen."
Bạch Mạn lùi lại hai bước, Độc Cô Viêm dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835180/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.