Chu Tước lập tức tiến lên, ra đòn chém xuống.
A Thần cơ hồ lăn tới quỳ xuống bên sông: "Bạch Mạn! Bạch Mạn! Bạch Mạn, ngài... "
"Ta không sao." Giọng nói run rẩy của Bạch Mạn vang lên từ phía sau.
Bạch Mạn được Tiểu Phượng kéo ra khỏi mặt nước, dùng lông cừu quấn quanh người, thay y phục khô đã được chuẩn bị từ sớm.
Bạch Mạn run run cầm chén canh để sưởi ấm. Trên vai của nàng còn cắm một mũi tên, máu thấm ướt y phục.
A Thần nói: "Ta đi gọi đại phu đến nhổ tên cho ngài."
"Đừng vội." Bạch Mạn run rẩy nói.
Chu Tước nhấc lấy hai cái đầu người đi tới.
Hai cái đầu người rơi xuống trước mặt A Thần, lăn mấy vòng trên mặt đất.
Là đầu của Chiêm Mộc cùng Tam Vương tử.
"Nhặt lên rồi treo trước cổng thành." Âm thanh của Bạch Mạn yếu ớt nhưng ngữ khí lại kiên định.
Rất nhanh, hai cái đầu người được treo lên cao.
Tây Nhung đại loạn, quân Châu gia thừa thắng truy kích!
Rất nhanh, đầu của Trần thế tử cũng treo ở trên cổng thành.
Trời còn chưa sáng, Liêu Thành đã được quân Châu gia đoạt lại.
Dân chúng trong Liêu Thành đều vui mừng khôn xiết.
Nhưng vật tư của quân Châu gia tại trận chiến ngoài ý muốn lại bị tiêu hao gần như không còn.
Sau đại thắng, hầu như tất cả mọi người trong quân Châu gia đều biết Châu Dung đã mất tích, chính đích nữ của Bạch gia đã bảo vệ toàn quân vào thời khắc mấu chốt, lập nên những chiến công phi thường, lật ngược tình thế trong cuộc chiến
Bạch Mạn, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835202/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.