Nước trà của đêm qua đã lạnh thấu.
Bạch Mạn có chút không tập trung, ấm trà rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Nàng đứng thẳng lên, kinh ngạc nhìn ngón tay của mình.
Nơi bị cắt, một giọt máu đỏ tươi lăn xuống.
"... Tướng quân Châu Hy tuấn tú phi phàm, Hoàng đế lệnh cho hắn viện binh cho Tây Thùy... "
Gió mang âm thanh vui cười của thị nữ ngoài cửa sổ đến thổi vào căn phòng lờ mờ.
Châu Hy?
Viện binh cho Tây Thùy?
Bạch Mạn nghe thấy tên của Châu Hy, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến bên cửa sổ.
Hai tay của nàng nắm chặt rèm cửa sổ, nghe bên ngoài âm thanh trêu ghẹo, mỗi người một câu.
"Tiểu tướng quân Châu Hy nhu thuận như ngọc, ai có thể nghĩ tới, hắn là đệ đệ của sát thần Châu Dung kia?"
"Châu Dung xinh đẹp tựa như trích tiên. Chỉ tiếc, tội ác tày trời! Nữ nhân vẫn là phải nên thiện lương! Nghe nói lúc trước nàng ở ngoài thành của Tây Thùy, tự tay giết đến đầu người đầy đất! Nam nhân nào sẽ muốn nàng? Về sau ai lại dám gả cho một người có tỷ tỷ tàn nhẫn, thật đáng tiếc cho tiểu tướng quân Châu Hy... "
"Ngươi suy nghĩ nhiều! Tiểu tướng quân Châu Hy khi nào sẽ xuất phát?"
"Cung đại nhân vừa mới tới phủ, ta bưng trà, nghe nói là sáng mai! Sẽ có nghi thức xuất chinh! Chúng ta lặng lẽ lẻn ra ngoài, cùng nhau đi gặp Châu Hy... "
"Ta nhìn nha, ngươi là xuân tâm manh động!"
Âm thanh vui cười dần dần đi xa, Bạch Mạn lại như bị đọa vào hầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835209/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.