Càng đi về Tây Thùy, nhiệt độ càng thấp.
Những hạt tuyết rải rác bay lơ lửng trong không trung, Bạch Mạn quấn chặt mũ trùm đầu quanh mặt, nheo mắt lại.
Gió vừa khô vừa cứng khiến cho con người ta cảm thấy đau đớn.
"Vương phi! Ngài có cần nghỉ ngơi một chút không?" A Thần thấp giọng hỏi.
"Không cần." Bạch Mạn nói.
A Thần đáp lại và nhìn Bạch Mạn với ánh mắt kính trọng.
Bạch Mạn cụp mắt xuống.
Nàng biết A Thần đang suy nghĩ gì.
Hắn nhất định đang suy nghĩ - Quý nữ này bề ngoài yếu đuối, bên trong lại cứng cỏi như cành cây cứng cáp.
Giờ phút này, A Thần tỏ ra lo lắng và nhìn về hướng Tây Thùy.
Bạch Mạn thuận theo tâm ý của A Thần, nói: "An nguy của Châu Dung quan trọng với ngàn vạn bách tính, ta vất vả một chút cũng không có gì đáng ngại."
Trên mặt của A Thần trở nên rất cảm kích.
Bạch Mạn biết mình lấy được hảo cảm từ A Thần, khóe môi ẩn dưới mũ áo hơi nhếch lên.
Nàng nhất định phải lấy được tín nhiệm từ quân Châu gia.
Chỉ có lấy được tín nhiệm từ quân Châu gia, quân phù của Châu Dung mới có ý nghĩa đối với nàng.
Chu Tước đuổi theo, đưa một cái túi da cho Bạch Mạn, vì lạnh mà giọng của nàng trở nên run rẩy: "Ủ ấm thân thể."
Có rượu mạnh ở bên trong.
A Thần tò mò nhìn sang.
Bạch Mạn ở ngay trước mặt của A Thần, tận lực mang theo chút hào sảng, ngửa đầu uống rượu.
A Thần kêu một tiếng tốt.
Rượu mạnh đốt cháy cổ họng, thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835207/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.