Tiếng khóc bật ra khỏi miệng của Vạn Tiểu Oanh bị Cửu Vương ngăn lại. Sau khi nàng bình tĩnh lại, Cửu Vương mới buông tay ra.
Vạn Tiểu Oanh khàn giọng nói: "Đó là hài tử của chúng ta."
Cửu Vương hít một hơi thật sâu, ôm lấy vai của Vạn Tiểu Oanh, trịnh trọng nói: "Sau này chúng ta sẽ lại có hài tử, nhưng ta không muốn hài tử này!"
Vạn Tiểu Oanh lại bắt đầu khóc.
Chủ quản liếc mắt nhìn hai vị đại phu đưa thuốc nạo thai rồi rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Cửu Vương lập tức hết kiên nhẫn:
"Ngậm miệng lại cho ta! Ngươi là một nữ nhân ngu xuẩn! Ngươi cho rằng hài tử này nên đến vào thời điểm lúc này sao? Hiện tại trên dưới triều chính, có ánh mắt nào mà không nhìn chằm chằm vào ta? Đích nữ của Bạch gia còn chưa mang thai, ngươi lại sinh con thứ, Bạch gia có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Ninh Vương có thể không dây dưa với ta sao? Há không phải phụ hoàng cảm thấy ta sa vào nữ sắc sao?"
Vạn Tiểu Oanh kêu khóc: "Lại là Bạch Mạn! Dựa vào cái gì lại bắt ta đợi nàng sinh hài tử đầu tiên? Ta... Ta đi chất vấn nàng!"
Cửu Vương ngăn Vạn Tiểu Oanh lại: "Ai nói đợi nàng sinh hài tử? Ta chỉ kêu ngươi chờ một chút thôi!"
Hắn che miệng của Vạn Tiểu Oanh lại, nói bên tai của nàng: "Ngươi không biết ta yêu thương ai nhất sao? Ta hận thấu thế gia ép bức kia, làm sao có thể để đích nữ của Bạch gia sinh trưởng tử cho ta?"
Vạn Tiểu Oanh đẩy tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835218/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.