Khi Bạch Mạn tỉnh lại, toàn thân đều đau nhức.
Tay của Châu Dung nhẹ nhàng vuốt v e khóa trên cổ của đối phương.
Bạch Mạn trở mình, viên minh châu từ trong ngực rơi xuống lóe lên, Châu Dung nhẹ nhàng kéo viên minh châu ra.
Nàng đặt viên minh châu tại tim của mình.
Trái tim của Châu Dung tương phản với người thường, giờ phút này, viên minh châu này không e dè dán ở chỗ chí mạng của Châu Dung.
Bạch Mạn nhìn chăm chú chỗ bí mật này, không nói gì.
Châu Dung cúi người, hôn Bạch Mạn một cái, sau đó duỗi tay ra.
Một tiếng "cạch".
Cổ của Bạch Mạn chợt trở nên nhẹ hơn.
Nàng khó có thể tin mà đưa tay đi sờ cổ của mình, thật trống rỗng.
"Ngươi tháo xiềng xích cho ta?" Bạch Mạn thốt ra.
Nàng thực sự rất kinh ngạc.
Những ngón tay thon dài, trắng trẻo và lành lạnh của Châu Dung chơi đùa với chiếc vòng cổ. Nàng cụp mắt nhìn sắt thép vô hồn trong tay, vung tay một cái, những sợi xích bay ra, kêu leng keng thành một đống trên mặt đất.
Đôi chân trần trắng như tuyết của Bạch Mạn chìm trong lớp lông mềm mại. Nàng lùi lại một bước, chạm vào đống xiềng xích, phát ra một âm thanh khe khẽ.
Ánh mắt của Châu Dung ngước lên từ đôi chân trần của Bạch Mạn, lướt qua bắp chân mịn màng, cặp đùi đầy đặn và vòng eo thon gọn của đối phương. Từ trên cao cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt sáng như trăng của Bạch Mạn, đối diện với đôi mắt đen tròn của nàng.
"Ta trả lại tự do cho ngươi." Châu Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835220/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.