Tiểu cô nương nói: "Ta cũng muốn theo ngươi đi đánh trận!"
Châu Dung đặt thìa xuống: "Ngươi biết đánh trận là làm cái gì không?"
"Giết địch ở Tây Thùy." Tiểu cô nương mong đợi nói.
Châu Dung nắm chặt cổ tay của đứa nhỏ lại: "Ta chờ ngươi lớn lên."
"Khi nào ta được coi là đã lớn lên?"
Châu Dung nghĩ nghĩ, khoa tay một chút: "Cao như vậy đi."
Tiểu cô nương reo hò một tiếng: "Một lời đã định, sau này ta lớn lên, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi!"
Châu Dung đưa tay rút ngọn cỏ ra khỏi tóc của đứa nhỏ: "Ngươi không sợ giết người sao?"
"Không sợ. Thanh danh của đại tướng quân chính là từ giết địch mà ra! Thương khách đến từ Tây Thùy đều nói, người ở đó nghe thấy uy danh của đại tướng quân sẽ sợ đến mức rút lui năm mươi dặm!"
Châu Dung bật cười.
Lời này không sai.
Nhưng tiếng tăm của Châu đại tướng quân khiến địch phải lùi lại năm mươi dặm lại bị đồ thành kết quả tàn sát trong một đêm ở Tây Thùy.
Châu Dung muốn nói, hi vọng ngươi thật sự đứng ở trong thành, nhìn ánh lửa đầy trời, máu tươi cùng thi thể khắp nơi trên đất, thời điểm trẻ con vô tội kêu khóc, ngươi vẫn như cũ không sợ giết người.
Nàng chỉ nói là: "Hi vọng ngày sau ngươi không sợ, không hối hận."
"Ta không sợ." Tiểu cô nương xảo trá không để ý tới mấy chữ "không hối hận".
Châu Dung cười to đứng dậy. Nàng dùng dây thừng trói con lợn lại rồi ném cho binh sĩ: "Trói con lợn này lại và để đứa nhỏ cưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835227/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.