"Cuối cùng thi thể của Dương Cửu Chương đã được Dương gia tìm thấy."
Bạch Mạn gấp lại thư trong tay, đưa cho Tiểu Phượng.
Tiểu Phượng tiếp nhận, tỉ mỉ đọc qua.
Bạch Mạn dùng ngón tay ấn nhẹ vào thái dương, chậm rãi nói: "Nghe nói thi thể bị ngâm trong suối nhiều ngày đã không còn hình dáng, thi thể còn bị một lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào tim gi ết chết."
Tiểu Phượng nói: "Hình thức của lưỡi kiếm sắc bén này thực sự thuộc về Cửu Vương sao?"
Bạch Mạn sờ kiếm trâm cài trên đầu của mình, ôn tồn nói: "Đúng, là phu quân của ta hạ thủ."
Phu quân?
Tiểu Phượng nghe cái từ lạ lẫm này, hai mắt trừng một hồi, khinh thường nói: "Sao hắn có thể xứng làm phu quân của Bạch tỷ tỷ?"
"Hắn không xứng thì người nào có thể xứng với Bạch tỷ tỷ?" Ngoài cửa vang lên một thanh âm trong trẻo, Châu Dung mặc quan bào màu xanh đậm sải bước đi vào phòng, một trận gió nhẹ thổi qua.
Tiểu Phượng không nhìn Châu Dung, mau chóng nghiêm mặt hành lễ: "Đại tướng quân."
Phàm là có mắt người đều có thể nhìn ra sự lạnh lùng của tiểu cô nương kia.
Châu Dung lơ đễnh, nàng cởi chiếc áo choàng nặng nề của mình ném cho Tiểu Phượng, phất phất tay ra hiệu cho người lui xuống dưới.
Nàng đi mấy bước đến chỗ của Bạch Mạn, đưa tay vòng lấy eo của đối phương.
"Ngươi thích thư của ta như thế sao?"
"Đương nhiên." Bạch Mạn thở dài, "Ngươi biết ta mà, ta không nguyện ý sống giống như một người mù, người điếc."
"Ta sẽ thu thập tin tức mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835229/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.