Giờ phút này vẫn còn sớm, sắc trời mờ mờ.
Châu Dung đang muốn lên ngựa thì nghe thấy A Thần nói: "Tiểu chủ nhân."
Châu Dung lên ngựa, tóc đen được buộc cao, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Nàng mở mắt phượng hẹp dài ra, lẳng lặng mà nhìn A Thần.
"Chuyện gì?"
"Mạt tướng nghĩ đến." A Thần thấp giọng nói, "Hôm nay quân Châu gia tổ chức kỳ thi vào hằng năm, đại tướng quân cũng cần phải tham gia khảo hạch*."
(*) Khảo hạch (từ cũ): Xét sức học qua một kì thi. Chúng ta có khảo hạch quan lại vào thời xưa. Một ví dụ vào thời xưa, sĩ nhân phải đỗ đạt qua đường thi cử hay được đề cử mới được ra làm quan. Việc thăng chức không dễ. Như thời Lý, phải 9 năm mới có một đợt "khảo khóa" để các quan có cơ hội thăng chức, trong khi đầu thời Trần, thời hạn này lên tới 15 năm.
Châu Dung nói: "Cửu Vương phi là mấu chốt trong đại nghiệp của bản tướng quân."
A Thần im lặng, nhớ tới hôm đó Bạch Mạn chế nhạo hắn mượn việc phải làm để trốn tránh khảo hạch. Chỉ cần nghĩ đến tính tình bướng bỉnh lại hay làm khó người khác của Bạch Mạn, hắn lại đau đầu muốn chết.
"Mạt tướng đã biết."
Trên thực tế thì hắn không biết.
"Mạt tướng nhất định sẽ xem trọng Cửu Vương phi."
Bị giam giữ nghiêm ngặt như vậy, cho dù là chuồn đi một hồi, người cũng chạy không xong.
"Xin đại tướng quân yên tâm."
Châu Dung liếc nhìn cảnh cáo hắn một chút, giục ngựa đi về phía kinh thành.
Hoàng đế sinh bệnh, bây giờ trong triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835242/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.