"Châu Dung, chúng ta đi cưỡi ngựa sao?" Bạch Mạn hỏi.
"Ta dạy cho ngươi."
Bạch Mạn cười không nói gì.
Nàng mặc một bộ Hồ phục* màu đỏ tươi, mái tóc đen dài được tết thành nhiều bím, lông mày được đánh phấn hoa vàng, ống tay áo dài bao bọc lấy cổ tay trắng như tuyết. Cái tay này đặt lên vai của Châu Dung.
(*) Hồ phục: Để hình dung ra sao mọi người lên lại truyện tranh ở mấy chương đầu xem nhé. Là bộ của Châu Dung hay mặc ở mấy chương đầu.
Bạch Mạn mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy vai của Châu Dung, quay người lại, mái tóc đen ung dung uốn lượn trong không khí: "Trông đẹp không?"
Châu Dung bị cường độ như lông vũ của Bạch Man đẩy lùi, hoảng hốt lùi về phía sau hai bước. Nàng nhìn Bạch Mạn không chớp mắt: "Trông rất đẹp."
Nàng mê luyến gọi: "Liên Chi."
Bạch Mạn đáp lại, nét mặt sáng lên dưới ngọn đèn.
Nàng ngước mắt lên và mỉm cười, sau đó mở rộng vòng tay với Châu Dung.
"Ta đứng mỏi chân rồi."
Hơi thở của Châu Dung đã ngưng trệ, nhưng Bạch Mạn đã đi đến gần. Nàng ôm lấy cổ của Châu Dung, kéo đối phương hơi cúi xuống, hơi thở như hoa lan thổi vào tai của Châu Dung.
"Cõng ta."
Lưng của Châu Dung lập tức cứng đờ.
Nàng chạm vào đầu gối rồi cúi xuống, chiếc cúc bạch ngọc rơi xuống mặt đất sáng bóng "đinh" một tiếng, vỡ thành từng mảnh.
Bàn chân trần của Bạch Mạn bước qua mảnh ngọc vụn trên mặt đất, nhẹ nhàng nhảy lên lưng của Châu Dung, nhẹ nhàng đưa tay qua gáy của đối phương.
"Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835244/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.