Châu Dung muốn nói rằng chúng ta đã trao đổi thư từ nhiều năm, quen biết nhau đã lâu, thậm chí còn có lời hứa...
Bỗng dưng Châu Dung nghĩ đến, Bạch Mạn cùng mình trải qua chuyện hoang đường trước đại hôn cũng chỉ là vì người kia muốn phản nghịch, chứ không có tình cảm với mình.
Châu Dung dừng lại một chút.
Bạch Mạn từng nằm dưới sự kiểm soát của Bạch gia, lại bị áp bức ở phủ của Cửu Vương. Bây giờ thật vất vả mới được tự do, nhắc lại chuyện này chỉ có thể làm cho Bạch Mạn khó chịu mà thôi.
Nhưng Châu Dung vẫn chần chờ nói:
"Năm đó trước đại hôn của ngươi, đêm hôm đó ở trong cung kia... "
Bạch Mạn cắn môi.
Nhắc đến Châu Hy để làm cái gì?
Nàng đã biết tâm tư của mình là gì rồi. Con người không phải cỏ cây, sao có thể tàn nhẫn được. Nàng đã sớm không thể tả rõ tâm tư của mình cho Châu Dung biết, nếu không thì tại sao nàng lại bỏ mặc tất cả mà đến đây?
Bạch Mạn là người chu toàn, nàng cho là thất thân trước đại hôn cũng chỉ là nằm trong kế hoạch. Đời này nàng chỉ làm qua một chuyện hoang đường vào lần đó, chính là vì trốn tránh tâm ý của mình và rời khỏi kinh thành.
Nhưng trốn tránh cũng vô dụng.
Nếu hành động theo trái tim mách bảo mà bỏ qua lý trí, con người sẽ không khống chế được chính mình.
Nhưng tình cảm của nàng với Châu Dung, nói cho cùng cũng là chuyện của hai người các nàng. Yêu hoặc không yêu, trong đó có thế tục, có cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835250/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.