"Suỵt." Châu Dung mỉm cười, nàng đưa tay che mắt của Bạch Mạn lại.
"Tấn Vương và Cửu vương đều là những thứ ô uế.
"Làm sao lại để những thứ bẩn thỉu này lọt vào mắt của Mạn nương?"
"Mạn nương thuần khiết không nên chạm vào những tội lỗi này."
Giữa chiếc cổ trắng gầy, sợi xích sắt kêu leng keng, đầu còn lại nằm trong tay của Châu Dung.
"Ngoan, chỉ cần chờ ta ở chỗ này." Nàng vuốt v e giao nhân sa quý báu trên người của Bạch Mạn, từ từ cởi ra, mái tóc đen lành lạnh buông xuống đôi vai trần, "Mọi tội lỗi hãy giao cho ta."
Bạch Mạn đẩy tay của Châu Dung ra.
"Vậy ít nhất ngươi cũng phải nói cho ta biết hôm nay là ngày gì."
Ngọn đèn lấp lóe trên bàn.
"Là ngày ta đưa núi vàng núi bạc cho ngươi." Châu Dung cắn vành tai của Bạch Mạn, âm thanh mơ hồ không rõ.
Bạch Mạn tựa người vào bể cá ở bên cạnh.
Đôi chân trắng như tuyết đạp lên tấm thảm Ba Tư trị giá vạn kim tựa như chìm vào trong lớp tơ lụa bồng bềnh.
Da và lông thú, lông nhung thiên nga, tơ lụa, đỏ, vàng.
Châu Dung không trang điểm, thường ngày chỉ mặc bạch bào, nhưng lại đưa tất cả châu báu lộng lẫy, đồ trang sức cùng vải vóc vào căn hầm chật hẹp này, chúng được xếp chồng chất dưới chân giường thêu.
Cát vàng trong bể cá mới mà Châu Dung tìm cho Bạch Mạn cũng dày hơn trước.
Trong căn hầm nhỏ, mặt đất lờ mờ nhấp nháy ánh sáng. Đó là dấu vết do bể cá bị vỡ trước đó.
"Châu Dung."
"Cái gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835248/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.