Cuối cùng Bạch Mạn cũng bình tĩnh lại sau cơn choáng váng. Nàng thở hổn hển.
Trên trán của Châu Dung vẫn còn mồ hôi.
"Ta yêu ngươi." Châu Dung nói.
Sợi dây xích quanh cổ của Bạch Mạn siết chặt lại, mặt của nàng càng ngày càng đỏ bừng vì khó thở, trong mắt tràn đầy nước mắt. Châu Dung bỗng nhiên buông ra, Bạch Mạn ghé sát vào bên giường thêu, ho khan nôn mửa.
"Nói ngươi cũng yêu ta." Châu Dung bình tĩnh yêu cầu lấy.
Châu Dung cầm sợi dây xích trong tay. Đầu kia của sợi dây xích nối vào chiếc cổ gầy gò, đẫm mồ hôi của Bạch Mạn.
Bạch Mạn đá đi một cước: "Ngươi giết ta đi."
Sắc mặt của Châu Dung không thay đổi, tóm lấy đôi chân gầy gò của Bạch Mạn, kéo nàng sang một bên, dùng sức ném nàng xuống chiếc giường mềm mại và xốc xếch.
Châu Dung chống tay, từ trên cao nhìn xuống Bạch Mạn.
"Còn muốn chạy sao?"
Bạch Mạn cắn răng.
"Còn chạy?" Châu Dung nhắc lại, đôi mắt phượng nhướng lên nặng trĩu, không rõ ý tứ.
"Chạy."
Bạch Mạn quay sang.
Châu Dung biết đáp án của Bạch Mạn. Thế nhưng nàng vẫn như cũ bị hai chữ này đâm vào thương tích đầy mình.
Bạch Mạn cự tuyệt nhìn nàng. Nàng chỉ cảm thấy ngực của mình lúc này đang bị vẻ mặt xa cách và quật cường của Bạch Mạn đè ép, khiến nàng không thở được, khuôn mặt đỏ bừng đến ngạt thở.
Trong ngực của Châu Dung như có một con thú hung dữ sắp xé xác nàng ra từng mảnh, hút hết máu thịt của nàng rồi lao ra khỏi cơ thể.
Châu Dung cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835255/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.