Mở mắt ra từ trong cơn mê ngủ, cả phòng đều tối đen như mực.
Đầu óc của Bạch Mạn choáng váng cùng mệt mỏi, sau đó nhớ tới mình bị Châu Dung kéo xuống trong hầm ngầm của nhà mình.
Cái hầm này được xây dựng để giữ bí mật và không ai biết về nó ngoại trừ nàng.
Không có âm thanh nào có thể lọt vào, và cũng không có ánh sáng nào có thể xuyên qua được. Không biết giờ nào, cũng không có cơm canh cùng nước uống.
Cánh tay thon dài của Châu Dung đặt trên người của nàng, cơ bắp thon thả, bàn tay mang theo một lớp vết chai mỏng vuốt v e ngực của nàng. Người nọ im lặng, có lẽ đang ngủ say.
Thân thể của Bạch Mạn ướt đẫm, mềm nhũn. Nàng dùng hết sức lực cố ngồi dậy nhưng cổ của nàng đột nhiên cứng lại.
Là đai lưng.
Trên cổ của nàng.
Bạch Mạn kinh ngạc nhìn ngây người một hồi lâu, đột nhiên nhếch môi cười khổ.
Quả nhiên nàng bị tình cảm của mình hại thảm.
Nếu như chỉ là vì lợi dụng Châu Dung, hoàn toàn không có một tia tình cảm, chỉ cần dỗ dành nàng ta cũng được, dù sao thì cũng không khó khăn mấy.
Nhưng khi mình xúc động mà trở nên tức giận như vậy, lại bất chấp nói ra những lời vô tình như vậy với Châu Dung, một người kiêu ngạo như nàng ta sao có thể tùy tiện bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy được?
Người cầm đao cuối cùng sẽ bị thương bởi đao.
Là mình trêu chọc lợi dụng trước, về sau lại đổi ý tuyệt tình... Đại khái Châu Dung đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835256/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.