Bạch Mạn bình tĩnh quay trở lại trong viện, Chu Tước đi theo đằng sau, có chút suy tư. Hai người đi chưa được mấy bước thì trong viện đã nghe thấy một tiếng la lớn:
"Chính là các nàng! Hai nữ tử dị quốc kia!"
Bạch Mạn nghe qua âm thanh đã biết hầu đồng vừa bị đánh bất tỉnh đã được phát hiện.
Nhất thời thiện tâm, cần phải trả giá đắt, thế nhưng Bạch Mạn không hối hận.
Chu Tước xông lên định ngăn ở phía trước Bạch Mạn, nhưng Bạch Mạn đã đẩy nàng ra phía sau:
"Chia ra, chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài!"
"Chủ tử!"
"Nếu sau một nén nhang mà ta không ra, ngươi đi tìm đại tướng quân Châu Dung." Bạch Mạn nhét quân phù bạch ngọc vào trong tay của Chu Tước, "Nhanh đi!"
Bạch Mạn nắm lấy vạt váy nhanh nhẹn chạy, băng qua viện đi vào hành lang bên kia.
Bọn tiểu nhị chưa từng nghĩ tới nữ nhân này vậy mà có phần am hiểu vận động, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, bọn hắn suýt chút nữa quên đuổi theo Bạch Mạn.
"Đuổi theo!"
Bạch Mạn chạy ba lần rẽ bảy lượt, phi nước đại một đường, trong đầu hiện ra địa đồ của Vạn Thái Hòa Hào rất rõ. Nàng biết mình sẽ sớm có thể đi qua một cánh cửa hẹp, tiến vào tiền viện, tiền viện như biển người, khi nàng bước vào đó, nàng có thể đi ra ngoài.
Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, nhịp tim của Bạch Mạn càng lúc càng nhanh. Nàng chạy ba, hai bước tới cánh cửa hẹp, đưa tay đẩy cửa ra.
Hỏng?
Lòng của Bạch Mạn nặng trĩu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835281/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.