Phần dưới của giá sách được làm lõm xuống, để lộ một chiếc tủ. Chu Tước mở cửa tủ ra, bên trong có một chiếc túi vải màu xanh thông thường.
Bạch Mạn đưa tay nhéo chiếc túi vải màu xanh, bên trong là một chiếc hộp hình vuông mơ hồ. Nàng giấu chiếc túi vải màu xanh dưới váy dị quốc của mình và bình tĩnh nói: "Đi thôi."
Chu Tước cho là Bạch Mạn muốn tìm sổ sách, nhưng khi thấy Bạch Mạn rời đi, nàng không rõ ràng cho lắm, đi theo.
Bạch Mạn đóng cửa lại, hai người nhanh chóng ra khỏi địa đạo, rời khỏi hòn non bộ.
Chu Tước nhỏ giọng hỏi: "Chủ tử, ngài đang tìm cái túi vải không có cái gì lạ thường này sao?"
Bạch Mạn nhẹ giọng nói: "Đây không phải vật bình thường."
"Đó là cái gì?" Chu Tước hiếu kì.
Bạch Mạn quay đầu lại và mỉm cười ngọt ngào với Chu Tước.
"Là ngọc ấn."
Thượng cổ bảy hiền kiến quốc*, dùng ngọc ấn quyết nghị chính sự. Từ kia về sau, ngọc ấn liền trở thành biểu tượng cầm quyền của Hoàng đế. Mấy trăm năm sau, ngọc ấn bị đánh cắp, kể từ đó, người dân các triều đại đều tìm kiếm nó, có câu "Ngọc ấn ở đâu, vận mệnh sẽ trả lại".
(*) Thượng cổ bảy hiền kiến quốc: Nghĩa là vào thời cổ đại, bảy nhà hiền triết đã thành lập đất nước.
Nhưng ngọc ấn này có lúc xuất hiện, có lúc biến mất, kèm theo chiến tranh và bạo loạn, rất thần bí.
Ánh trăng chiếu xuyên qua tán cây cổ thụ, khuôn mặt của Bạch Mạn lốm đốm bóng tối. Chu Tước nhìn nụ cười ôn nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835314/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.