Bị Châu Dung làm loạn như thế này, lúc này sắc trời đã trắng xóa.
Cửu Vương cũng không có tâm tư đi ngủ, nhanh chóng rửa mặt xong, vội vội vàng vàng rời khỏi phủ.
Mà lúc này, Châu Dung đã kéo lấy Độc Cô Nhàn trên đường đến cung.
"Độc Cô Nhàn, cùng đi với ta đến nói rõ ràng với phụ hoàng của ngươi!"
Độc Cô Nhàn vô cùng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, tóc mai tán loạn. Nghe được lời nói vô cảm của Châu Dung, nước mắt của nàng lại rơi: "Ta không muốn!"
Châu Dung cười lạnh một tiếng, không có chút nào là thương hoa tiếc ngọc, bóp lấy cổ của Độc Cô Nhàn, cơ hồ muốn nhấc nàng lên không trung.
Sáng sớm hơi lạnh, Độc Cô Nhàn bởi vì sợ hãi cùng rét lạnh mà rùng mình. Gió lạnh thổi qua người của Châu Dung, đầu óc của nàng cũng dần dần tỉnh táo lại.
Lời Bạch Mạn từng cảnh cáo vang vọng bên tai Châu Dung.
Nàng đã đáp ứng Bạch Mạn, không thể dùng giết chóc để giải quyết vấn đề.
Nghĩ tới Bạch Mạn, hai mắt đỏ hoe cùng gân xanh trên cổ của Châu Dung dần dần biến mất. Tay của nàng dần dần buông lỏng, Độc Cô Nhàn ngã xuống đất, chật vật th ở dốc.
Châu Dung lãnh đạm hỏi: "Đã như thế, Công chúa còn cảm thấy thần tốt sao?"
Độc Cô Nhàn ho khan thật lâu, sau đó buồn bã nói: "Từ nhỏ ta đã thích ngươi, mọi người đều biết ta thích ngươi... Vì cái gì ngươi không quay đầu nhìn ta dù chỉ là một chút?
"Chỉ cần ngươi quay đầu lại nhìn ta, ngươi liền biết, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835356/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.