Châu Dung từ xưa đến nay luôn mộc mạc, nhưng áo bào luôn được ủi phẳng phiu, mái tóc dài được búi cao bằng cúc bạch ngọc. Nhưng hôm nay, Châu Dung tùy ý để tóc buông xõa, vẻ mặt lãnh đạm ngày xưa đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt tức giận.
Châu Dung cầm đao sáng như tuyết ở trong tay, bước đi vững vàng, đôi tay vững chắc. Nàng từng bước một đi vào phủ đệ Cửu Vương, mỗi lần nàng tiến lên một bước, bọn gia đinh liền lùi lại một bước. Gió thổi qua cửa, tóc đen dài của Châu Dung bay tứ tung, không có cụm từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của nàng.
Lại không có người nào dám khinh thường nàng.
Châu đại tướng quân hung danh ở bên ngoài, không ai dám trêu chọc.
Cửu Vương quơ bội kiếm, bội kiếm của hắn bị Châu Dung đánh rớt sang một bên. Cửu Vương liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ ngồi phịch xuống đất, gầm lên: "Châu Dung, ngươi muốn làm cái gì?"
"Ta làm cái gì sao?" Khuôn mặt xinh đẹp của Châu Dung bị tức giận nhuộm một tầng mỏng màu đỏ, hai mắt sáng lên, âm thanh lại càng thêm lạnh tĩnh, "Ta cũng phải hỏi một chút, huynh muội Độc Cô các ngươi đang muốn làm cái gì?"
Nàng dùng tay tạo thành một vòng tròn gọn gàng, gia đinh ở phía sau đang định tấn công thì bị đánh mạnh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Âm thanh của nhục thể thể rơi xuống đất, âm thanh của tiếng xương cốt bị bẻ gãy cùng tiếng gào đau đớn truyền vào tai những người có mặt, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835359/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.