Nhìn thấy là Bạch Mạn, Châu Dung khẽ giật mình, mặt mày thoáng chốc trở nên bình tĩnh hơn, như thể vẻ tàn nhẫn vừa rồi trên mặt nàng chỉ là ảo giác của Bạch Mạn.
Một tiếng leng keng, trường đao được thu vào vỏ. Nhưng vừa rồi Châu Dung ra tay không chút lưu tình, trên cổ Bạch Mạn hiện ra một vệt máu mỏng.
Rất nhanh, vết máu nhàn nhạt kéo dài ra, thuận xuống chiếc cổ trắng như tuyết, xoay tròn ở xương quai xanh, tạo thành một vũng nhỏ.
Đôi mắt phượng của Châu Dung rơi vào trong vũng máu nhỏ, xung quanh con ngươi hơi ửng đỏ, hơi thở trở nên nặng nề. Nàng đột nhiên nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cái gì đó, gân xanh trên thái dương khẽ co giật.
Nửa ngày, nàng mới mở to mắt, đè nén thanh âm hỏi:
"Ngươi tìm đến Châu Hy sao?"
Bạch Mạn yên lặng đứng xa chút, bén nhạy cảm giác được, Châu Dung tựa hồ mỗi lần nhìn thấy máu, đều có chút không giống như bình thường.
Nàng suy tư, trong lúc nhất thời không có trả lời. Mặt Châu Dung dần dần tối sầm lại, màu đỏ nơi đôi mắt phượng xếch càng đậm hơn.
Bạch Mạn lui lại một bước, Châu Dung liền tiến lên trước một bước. Phía sau lưng Bạch Mạn đụng phải vào tường, Châu Dung vẫn không dừng lại.
Bạch Mạn đẩy nàng ra, Châu Dung cười lạnh: "Nghe được bí mật của quân Châu gia, ngươi còn... "
Lời còn chưa dứt, nàng chợt nhận ra Bạch Mạn hôm nay khác hơn mọi ngày.
Váy Yên La màu hồng nhạt được thêu lên cùng màu hoa văn, đây không phải kiểu dáng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835396/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.