Tâm cao khí ngạo của Vạn Tiểu Oanh đã bị sỉ nhục. Sáng ngày thứ hai, Vạn Tiểu Oanh tới kính trà với Bạch Mạn, mặc dù phẫn hận trong mắt phát ra càng nồng đậm, nhưng thái độ cũng trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Bạch Mạn lơ đễnh. Sau khi đuổi Vạn Tiểu Oanh đi, nàng ngồi ngẩn người trước cửa sổ. Một con mèo không biết bằng cách nào lại chạy tiến đến, dụi dụi đảo quanh dưới chân Bạch Mạn.
Bạch Mạn nhẹ nhàng đẩy nó ra mấy lần, nó đều kiên trì dán vào chân nàng. Bạch Mạn lại đẩy, con mèo "Meo" một tiếng, quay người liền đi.
"Chớ đi nha." Bạch Mạn nhẹ nhàng ném một thanh cá khô cho con mèo, "Kéo đẩy kéo đẩy, cũng không thể chỉ là đẩy, ta sẽ cho người một chút ngọt ngào vậy."
Ăn xong cá khô, con mèo ngủ dưới chân Bạch Mạn.
Nha hoàn đi vào nói: "Vương phi, đại tướng quân đưa đến phủ một chút ít đào. Hộp này là dành riêng cho ngài."
Nha hoàn đem hộp đặt ở trước mắt Bạch Mạn, sau đó cung kính lui ra.
Châu Dung đưa đồ vật?
Châu Dung dùng đồ rất xa xỉ, dù cho đưa đồ ăn, cũng cẩn thận dùng hộp tinh xảo đựng vào. Quả đào tròn trịa và sáng bóng, được bày trong đ ĩa bạch ngọc, Bạch Mạn tùy ý chọc vào quả đào, một góc giấy lộ ra dưới đ ĩa ngọc trắng.
Toàn thân Bạch Mạn căng thẳng, lặng lẽ đóng hộp lại. Sau khi xác nhận không còn ai ở trong phòng, nàng lại mở chiếc hộp ra.
Nàng bưng đ ĩa bạch ngọc lên, phía dưới có một tờ giấy.
Triển khai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835397/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.