Edit: Thương Thù.
Beta: Duyên Trương.
____________________________________
Tiễn Ý Ý trong mắt đều là một mảnh mơ hồ.
Cô bị Lương Quyết Thành ôm kiểu công chúa đi vào thang máy, bị mấy người trong thang máy dùng ánh mắt thú vị đánh giá, thậm chí còn có người bật cười, cho Lương Quyết Thành một ánh mắt tán dương.
"Cậu nhóc này rất quan tâm bạn gái nha, không tệ, không tệ."
Tiễn Ý Ý mơ mơ hồ hồ bị anh ôm đến phòng khám bệnh.
Phía trước cô không có người, vừa đến liền được bác sĩ khám cho mình. Lương Quyết Thành ôm cô vào phòng, đem cô đặt ở trên ghế. Trợ lý bác sĩ thấy vậy liền giật mình, nhanh chóng nói: "Có chuyện gì vậy?"
"Chân cô ấy bị gãy."
Y tá vỗ vỗ giường bệnh, Lương Quyết Thành còn chưa buông tay, liền ôm cô đặt lên giường, động tác đều rất nhẹ nhàng.
Bác sĩ không kịp nói cái gì, nhanh chóng sang đây xem.
"Còn bị thương chỗ nào nữa không?"
Tiễn Ý Ý ôm chặt cái lồng giữ nhiệt trong ngực, môi giật giật.
"Hả? Bác nói gì ạ?"
Bác sĩ không nghe rõ, vẻ mặt khẩn trương: "Có chỗ nào đau nữa không?"
"Không phải... cháu là..." Tiễn Ý Ý bình nứt không sợ vỡ, nâng cái chân bị thương lên, "Chân cháu hình như trẹo rồi."
Tầm mắt bác sĩ dừng ở trên cổ chân sưng đỏ của Tiễn Ý Ý, trầm mặc hồi lâu, quay qua hòa ái nhìn Lương Quyết Thành.
"Nhóc con, bạn gái cậu chỉ bị trật khớp mà thôi, không phải cả chân bị gãy, cũng không phải eo bị bẻ, cậu đừng có dùng bộ mặt nghiêm trọng đó được không?"
Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-nhan-vat-phan-dien/2122714/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.