Edit: Thương Thù.
Beta: Duyên Trương.
____________________________________
Không khí trong phòng trở nên mập mờ hơn.
Tiễn Ý Ý nâng ly nước chanh nghiêng đầu nhìn về cảnh phố phường sáng đèn neon ở ngoài cửa sổ sát đất, đợi Lương Quyết Thành mặc quần áo chỉnh tề.
Qua một hồi lâu, nhiệt độ nóng bỏng ở hai má cô mới dần dần biến mất.
Cô không nghĩ tới là sẽ nhìn thấy Lương Quyết Thành ở trần, may mà mình quay đầu nhanh. Có điều, những gì không nên thấy lại nhìn thấy không ít...
Rõ ràng chỉ mới là một thiếu niên mười bảy tuổi, tại sao dáng người Lương Quyết Thành...lại có thể đẹp như vậy.
Tiễn Ý Ý vỗ vỗ hai má của mình, ho khan để lấy lại bình tĩnh. Quay sang thiếu niên đã mặc đầy đủ quần áo đứng bên cạnh, cô đem đổng thẻ ở trên bàn đẩy qua chỗ anh.
"Bạn học Lương, đây là thẻ của tớ, bên trong đều có một số tiền không nhỏ. Cũng tầm... một trăm vạn đi, cái này hình như là ba trăm vạn, còn cái này là năm trăm vạn. Cậu tùy tiện chọn một cái, tớ cho cậu. Hay không thì tớ cho cậu hết cũng được."
Tiễn Ý Ý cố gắng nhớ lại, nhưng thẻ của cô có rất nhiều, ở trên người chỉ tùy tiện mang theo một chút tiền mặt.
Lương Quyết Thành đứng cạnh cửa sổ, tay đút túi. Tóc anh còn có chút ẩm ướt, một sợi tóc rũ xuống trên trán.
Việc anh ở trần lúc nãy đứng trước mặt cô hình như anh cũng không để ý lắm. Trừ lỗ tai thoáng hồng hồng ra thì về cơ bản, toàn thân đều hết sức bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-nhan-vat-phan-dien/2122717/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.