Edit: Thương Thù
———————————————————
Lương Quyết Thành bình tĩnh nhìn người ngồi cùng bàn một chút.
Thiếu nữ bên cạnh tươi cười xán lạn, có một phần lấy lòng vừa khiến cho người ta không có cảm giác chán ghét vừa không có cảm giác nịnh nọt. Ngược lại khiến cho anh cảm thấy thân cận hơn không ít.
"Bạn học Lương?"
Bước đầu tiên để lấy lòng người khác của cô là đem trà sữa đẩy qua, lại cầm túi gà chiên thơm ngào ngạt đặt lên bàn: "Tớ không ngốc đâu, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ thời gian của cậu. Cậu chỉ cần cho tớ một giờ mỗi ngày thôi thì lập tức sẽ thu được một học trò siêu cấp lợi hại nha."
Tiễn Ý Ý năm đó cũng học khoa vật lý, không dám nói là học bá, học thần nhưng cũng rất có niềm tin vào bản thân. Hiện tại chẳng qua là học lại mấy kiến thức này, khẳng định sẽ học nhanh hơn so với những người khác.
Lương Quyết Thành trầm mặc.
Dạy học, đây là lần đầu tiên anh làm.
Tính tình anh không tốt, trẻ con nhìn thấy đều sợ hãi. Chưa kịp dạy đã dọa cho bọn chúng bỏ chạy lấy người. Chính vì thế nên dù trước đây anh có thử dạy học qua nhưng chưa đến hai buổi đã bị đuổi rồi.
Từ sau lần đó Lương Quyết Thành liền bỏ cái nghề dạy học này khỏi danh sách công việc kiếm sống của mình, cũng không dạy người khác học nữa.
Tiễn Ý Ý vừa mới tới không bao lâu, lần trước anh đều không có thi cho nên toàn xếp từ dưới đếm lên. Tiễn Ý Ý chắc chắn không phải vì thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-nhan-vat-phan-dien/2122728/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.