Edit: Thương Thù
———————————————————
Lưu Nhã đại khái là chưa từng mất mặt như thế, lại có thể bị một học sinh dọa cho thiếu chút nữa ngã nhào ra đất. Vừa đi vừa khóc rời khỏi ban mười một đi tìm phó hiệu trưởng.
Khóc xong liền quyết định đem tên của Lương Quyết Thành kéo vào sổ đen.
Lương Quyết Thành không thường xuyên lên lớp, Lưu Nhã có muốn cũng không gây sự được với anh, thế nên toàn bộ đều trút lên người Tiễn Ý Ý.
"Tiễn Ý Ý nói chuyện trong giờ, ra ngoài đứng."
Lưu Nhã vừa giảng bài vừa ra lệnh, đầu cũng không thèm nâng lên.
Tiễn Ý Ý gập quyển sách tiếng Anh lại.
Nói chuyện trong giờ? Bên trái cô là tên suốt ngày không thấy mặt, bên phải là cái lối đi, cô nói chuyện với ma quỷ sao?
"Lưu xấu xí bị mù à? Bạn học Tiễn có nói chuyện với ai đâu." Tại Tiếu gõ gõ sách, mặt đầy khó chịu.
Lương ca hai ngày nay đều không đi học, không có cách nào biết được chuyện này. Cậu ta là huynh đệ tốt của Lương ca, tuyệt đối không để cho bà già xấu xí này giả mù khi dễ bạn học Tiễn!
"Em cũng ra ngoài đứng cho tôi!" Lưu Nhã giận đến xanh mặt.
Tại Tiếu dựng đứng ngón giữa lên, không có nói gì nhìn phản ứng của Tiễn Ý Ý.
Tiễn Ý Ý quay đầu cười một cái với cậu ta.
Chết rồi!
Tại Tiếu khoa tay múa chân dùng khẩu hình lắc lắc, lại chỉ chỉ chính mình.
Tuyệt đối không được đoạt công của Lương ca! Cậu ta là huynh đệ tốt, phải làm rõ ràng chuyện này cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-nhan-vat-phan-dien/2122730/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.