Sau khi tham quan một vòng cơ sở đời sống vật chất của viện nghiên cứu thì đi vào ký túc xá.
“Tới rồi, nơi này là khu vực ký túc xá của chúng ta, về sau các cậu đều sống ở chỗ này.” Babbitt dẫn bọn cậu tham quan ký túc xá.
“Ký túc xá này có quy cách tương tự với phòng thí nghiệm, cho dù xảy ra chuyện gì chỉ cần trốn bên trong thì sẽ không có gì phải lo lắng.” Babbitt nói đùa, “Đương nhiên, hệ thống an ninh của toàn bộ viện nghiên cứu vô cùng hoàn thiện, từ khi được xây dựng cho đến nay chưa từng xảy ra bất kì sự cố nào bất ngờ, đây chỉ là một biện pháp bảo hiểm thôi.”
Những lời này nghe cứ như giây tiếp theo sẽ có chuyện bất trắc xảy ra vậy. Đường Tiếu nghĩ thầm.
Ánh đèn màu đỏ cùng với tiếng chuông cảnh báo chói tai vang vọng khắp khu vực viện nghiên cứu.
Hửm? Cậu còn có thiên phú miệng quạ đen à?
Sắc mặt Babbitt lập tức thay đổi: “Chết tiệt.”
Có lẽ do bị vả mặt ngay lập tức nên biểu cảm của Babbitt khó coi vô cùng, nhưng vẫn lập tức ngăn cản mấy người mới đang hoảng loạn: “Đừng chạy lung tung, cứ ở yên trong đại sảnh ký túc xá, tường và kính ở nơi này đều được làm bằng vật liệu giống với phòng thí nghiệm, nơi này là an toàn.”
“Quấy rầy một chút.” Đường Tiếu bình tĩnh nói, “Vậy nếu tình huống là bởi vì có thứ gì đó chạy ra từ viện nghiên cứu… nó có thể phá vỡ cấu trúc của viện nghiên cứu, liệu có nghĩa cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012067/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.