Sáng sớm, ánh mặt trời nhẹ rải xuống thành thị mới thức giấc, ở làng đô thị nơi trung tâm thành phố đã có chủ quán nhỏ cần cù chuẩn bị xong sạp bán bữa sáng, tám giờ sáng đã có dân đi làm lục tục đi xuống từ toà dân cư, trên đường đuổi kịp chuyến tàu điện ngầm thì bớt thời giờ ghé mua bánh quẩy bánh bao ở quán ven đường.
Bánh quẩy vừa vào dầu nóng thì kêu xèo xèo, bốc ra hơi thở nhân gian.
Trong một phòng thuê trong tòa dân cư, một cuộc điện thoại đánh thức Đường Tiếu vừa mới chợp mắt sau khi thức hơn nửa đêm.
Đường Tiếu mờ mịt ngẩng đầu, nhìn sang điện thoại bên cạnh, ghi chú tên gọi: Tiểu Lý Tử.
Còn là trò chuyện video.
Ngón tay khớp xương mảnh khảnh vuốt qua, một gương mặt tuấn tú đã nhìn từ nhỏ đến lớn xuất hiện.
“Quầng thâm mắt nặng vậy, tối hôm qua cậu lại thức đêm à?”
“Ừ, tối hôm qua gấp đôi quà.” Đường Tiếu ngáp một cái, quầng thâm mắt nặng đến độ có thể đi cạnh tranh quốc bảo được luôn.
Lý Mộ ở đầu kia điện thoại chậc một tiếng: “Anh nghe bạn cùng phòng của cậu nói ngày hôm qua cậu không đi học?”
Trong lúc vào game, Đường Tiếu nói với giọng khàn khàn vì thức đêm quá độ: “Anh rảnh lắm à, còn rỗi hỏi thăm tôi.”
“Có chút, dự án phòng thí nghiệm mà gần đây anh tham dự thất bại, ông chủ đang phiền lòng lắm, cũng may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012068/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.