Thời tiết ở hiện thực và trong trò chơi hoàn toàn không giống, ở hiện thực Đường Tiếu đã mặc áo đơn rồi, nhưng quần áo mỏng manh bị gió lạnh nơi này thổi một cái, ý lạnh liền theo cổ tay áo leo thẳng lên, Đường Tiếu bất giác run lập cập.
Nơi này là căn cứ Con Mắt Thứ Ba?
Đường Tiếu mở to hai mắt, nếu không phải vài phần cảm giác quen thuộc thỉnh thoảng lộ ra từ sợi nấm trước mắt này, Đường Tiếu còn tưởng rằng mình đã rơi xuống góc nào đó trong thế giới trò chơi rồi.
Căn cứ Con Mắt Thứ Ba ban đầu là phong cách khoa học viễn tưởng, đơn giản, phong cách kiến trúc dựng thẳng vô cùng dán sát vẻ nghiêm cẩn và lạnh lùng cứng rắn của học giả, bên ngoài còn có thành trấn loại nhỏ được xây quay quanh căn cứ, tuy rằng quy mô giảm bớt không ít trong thảm họa lần đó, nhưng bộ phận gần sát căn cứ còn tính náo nhiệt.
Nhưng hiện tại toàn bộ biến mất, chỉ còn lại sợi tơ trắng tinh giống như tuyết bao trùm xung quanh toàn bộ căn cứ.
Hơn nữa mấy thứ kia là gì? Sợi nấm?
Sợi nấm của Juntes không phải màu đỏ ư?
Suy nghĩ của Đường Tiếu có hơi rối loạn, nhớ lại thông tin Lý Hiểu Y chia sẻ cho cậu, cắn chặt răng, vẫn rảo bước tiến lên một bước đi về phía căn cứ bị sợi nấm vây quanh.
Gió lạnh lạnh thấu xương, thổi quét đến từ trước mặt, dường như ngăn cản bước tiến của cậu, Đường Tiếu không nhịn được ôm lấy cánh tay mình, dùng nhiệt độ lòng bàn tay chà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012165/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.