Edit: Mạn Già La
Bởi vì người bị thương tương đối nhiều, tài nguyên chữa bệnh thiếu hụt, Đường Tiếu không nằm viện bao lâu đã xuất viện, Đường Thần cũng nhận được một đoạn thời gian nghỉ phép.
Mọi người nhà họ Đường đã lâu mới sum vầy, ba Đường mẹ Đường nhận được tin tức cũng mau chóng buông công việc trong tay về nhà, song song ôm con trai lớn đã lâu chưa từng trở về nhà.
“Để mẹ nhìn xem, phơi đen cả rồi.” Mẹ Đường đau lòng vuốt mặt Đường Thần.
“Phơi đen gì chứ, đây không phải rất có khí khái đàn ông à.” Ba Đường thì thật ra cảm thấy Đường Thần ba năm này thoạt nhìn trở nên cường tráng không ít.
“Không phải con gái ông không đau lòng.” Mẹ Đường trợn trắng mắt, kéo tay Đường Thần và Đường Tiếu đến sofa ngồi xuống, “Lần này thật sự hù chết chúng ta, còn may Tiếu Tiếu không có việc gì.”
Chuyện có quan hệ với trường học, phía chính phủ tạm thời còn chưa giải thích với bên ngoài, chỉ phong tỏa tin tức, truyền thông cũng không dám kết luận, nhưng độ nóng rõ là có hơi không đè được, dù sao cùng một lần mất tích cả đám lớn học sinh như thế, ngay cả người cứu ra cũng không khỏi lọt vào ‘vây công’ của phóng viên hoặc là phụ huynh khác, mọi người đều muốn biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Còn may Đường Tiếu được Đường Thần đưa về, không bị phóng viên vây chặn, ba Đường mẹ Đường cũng không biết trong trường học cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không ép hỏi Đường Tiếu và Đường Thần, chỉ biết con trai mình từ cõi chết trở về.
“Đều nhờ anh đến cứu con.” Đường Tiếu nói.
“Anh cũng sắp bị em hù chết,” Đường Thần trực tiếp mách lẻo với ba mẹ, “Hai người không biết đâu, tên nhóc này không ở tại chỗ chờ cứu viện mà còn đi cứu những người khác.”
Mẹ Đường lập tức quăng đến ánh mắt không đồng ý, nhưng thật ra ba Đường vỗ đầu gối một cái: “Không hổ là con trai của Đường Khải Toàn tôi!”
Sau đó hai ba con đồng thời bị mắng đến không kịp vuốt mặt, Đường Tiếu không nói mình là người có siêu năng lực, bởi vì vừa giải thích đến tác dụng của siêu năng lực mẹ chắc chắn lại sẽ đau lòng, bèn ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng.
Chờ mẹ mắng mệt rồi, Đường Tiếu lanh trí đưa nước ấm lên: “Ngài nghỉ ngơi một lát, tốn giọng nhiều rồi.”
“Vậy thì anh em các con đừng làm nhiều chuyện khiến mẹ lo lắng như vậy.” Mẹ Đường tức giận nhận lấy nước ấm, nhấp một ngụm, sau đó lại nhìn sang Đường Thần, “Lần này có thể trở về ở bao lâu?”
“Cấp trên cho con ba tuần nghỉ phép, có thể bầu bạn cùng ba mẹ.” Đường Thần nói, “Đáng tiếc loại thời kỳ đặc biệt này không tiện ra ngoài du lịch lắm.”
“Không sao, ba có thể xin nghỉ một đoạn thời gian, lâu rồi người một nhà chúng ta mới có thể được đoàn tụ.” Ba Đường nói.
Buổi tối, cả nhà xa cách ba năm, rốt cuộc có thể ngồi xuống ăn một bữa cơm đoàn viên, tuy rằng hôm nay không phải bất cứ ngày nghỉ lễ quan trọng gì, nhưng mẹ Đường vẫn bảo dì làm một bàn đồ ăn lớn, vô cùng náo nhiệt, coi như tẩy trần cho Đường Thần, cũng là chúc mừng Đường Tiếu bình an trở về.
Trên bàn cơm, ba mẹ hỏi Đường Thần kỹ càng tỉ mỉ những gì trải qua ba năm này, Đường Thần cũng chọn một ít trải nghiệm có thể nói và thú vị chia sẻ với mọi người, chẳng hạn như địa điểm anh đi chấp hành nhiệm vụ quá trơn, mới vừa tiến vào khu vực đó lập tức làm sáu bảy người ngã, hoặc là thành viên trong đội họ là người cuồng sạch sẽ, kết quả có một lần nhiệm vụ xảy ra chiến đấu ở chuồng heo, anh ta lăn qua lại mấy lần trong cứt đái heo, cưỡng ép chữa khỏi bệnh sạch sẽ luôn.
Mọi người nhìn đồ ăn trong chén, chìm vào im lặng.
“… À, đúng rồi, Tiếu Tiếu ba năm này em đang làm gì thế? Phòng thí nghiệm có xảy ra chuyện gì thú vị không?” Đường Thần vội nói sang chuyện khác.
“Ặc,” Đường Tiếu đang ăn cơm đột nhiên bị đẩy đến trung tâm đề tài, cắn đũa, khó khăn nhớ lại, nhưng đáng tiếc ba năm đó cậu trải qua rất áp lực, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được có chuyện gì thú vị, hàm hồ nói, “Thì… vẫn luôn đang nghiên cứu, nội dung đều rất khô khan, cũng không có gì thú vị.”
Đường Thần chợt nhớ ra, ba năm đó Đường Tiếu vẫn luôn gánh áp lực mà nghiên cứu, nghĩ cũng biết không có khả năng có thứ gì vui, trong lúc nhất thời bắt đầu hối hận mình lắm miệng.
Ba Đường nói đến việc này thì thở dài: “Trước đó con đột nhiên suy sụp cảm xúc dọa chúng ta sợ chết được, đừng cho mình nhiều áp lực như vậy, nghiên cứu có thể thành công cũng tốt, không thành công thì thôi, con cũng không phải nhất định phải làm ra thành tích gì, dù sao chúng ta cũng có thể nuôi con cả đời mà.”
Đường Tiếu dừng một chút, cười ngẩng đầu: “Bất kể con có xảy ra chuyện gì, ngài đều che chở cho con ạ?”
Nghe thấy hỏi câu quen thuộc này, khóe miệng Đường Thần giật giật.
Ba Đường không hề phát hiện: “Đương nhiên, làm ba mẹ còn chẳng phải là phải che chở cho con cái à, chỉ cần con không làm ra chuyện người trời oán trách, bất kể tình huống như thế nào chúng ta đều sẽ giúp con.”
Mẹ Đường: “Đúng vậy, không cần khắt khe như thế với bản thân cũng được, cùng lắm thì không làm nghiên cứu này nữa, dù sao Tiếu Tiếu của nhà chúng ta chỉ cần bình an vui vẻ là được, cho nên chúng ta mới đặt tên cho con là Đường Tiếu đó.”
Dưới ánh đèn bàn ăn màu vàng cam, đôi mắt đào hoa không khác mấy với Đường Tiếu của mẹ Đường hơi cong, cười nhìn chăm chú cậu: “Tiếu Tiếu, phải cười nhiều mới tốt.”
Đường Tiếu dùng sức chớp chớp mắt, cúi đầu dùng bữa, không nói gì, lúc này chuông cửa bên ngoài vang lên, mẹ Đường nhíu mày: “Ai vậy, khoảng thời gian này còn đến?”
“Ấy, hẳn là vì con.” Đường Tiếu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, che giấu mà bước nhanh ra khỏi phòng ăn.
Đường Tiếu đi hai ba phút cũng không trở về, lúc này cơm cũng gần như ăn xong rồi, ba Đường cũng đứng dậy đi vào phòng khách, lại phát hiện nơi này nhiều mấy chục gói đồ được gói rất tinh xảo.
“Tình huống gì đây? Con mua chuyển phát nhanh?”
“Nhờ người mua, đồ nhiều cho nên bèn đưa lại đây.”
“Con mua nhiều đồ như vậy làm gì?” Ba Đường lấy làm lạ hỏi.
“Mua cho Ngày của Cha, Ngày của Mẹ và quà sinh nhật,” Đường Tiếu đếm ngón tay, “Trước kia quà đều là mua bằng tiền mọi người cho, không tính, hiện tại con kiếm ra tiền rồi, bù lại hết cho mọi người.”
Tiền Đường Tiếu kiếm ở hiện thực là từ cổ phần Tiêu Bách cho cậu trước đây, ba Đường cho cậu một tấm thẻ ngân hàng, tiền tiết kiệm hiện tại của Đường Tiếu cũng đã sớm đủ cho người thường ăn uống cả đời.
“Con đứa nhỏ này, mua nhiều đồ vật như thế làm gì.” Ba Đường trong lòng hớn hở, nhưng trên mặt vẫn xụ mặt, “Chúng ta có thể sử dụng nhiều đồ như vậy à?”
“Còn chưa hết đâu, vậy về sau mọi người cứ một năm khui mấy cái thôi.”
“Cũng không sợ lãng phí à, hỏng rồi phải làm sao?”
“Thứ con mua đều sẽ không hỏng đâu.” Đường Tiếu nói rồi, quay đầu nhìn mẹ Đường và Đường Thần đi ra từ phòng ăn, “Mẹ và anh cả cũng có.”
“Được rồi, liên hoan gia đình, cũng đừng mắng con nó,” Mẹ Đường tò mò mở ra một gói màu hồng nhạt trong đó, phát hiện là túi xách hàng hiệu mới nhất của thương hiệu nào đó, mở to hai mắt, “Là kiểu dáng mẹ đang xem gần đây, Tiếu Tiếu, cái này rất đắt đó, con đều mua hết à? Tiền đủ không?”
“Đủ ạ, dù sao con cũng không tiêu bao nhiêu, hàng tiêu dùng thí nghiệm đều từ công ty của ba.”
“Vậy cảm ơn cục cưng của mẹ ~” Mẹ Đường hôn Đường Tiếu một cái, “Mẹ siêu thích, nhưng mẹ thích con bầu bạn với chúng ta hơn.”
Đường Tiếu chớp chớp mắt: “Hiện tại không phải con đang ở bên ba mẹ sao, hơn nữa một tháng tiếp theo, con và anh cả đều sẽ bầu bạn bên ba mẹ.”
Cậu quả thật không nói dối.
Thời gian một tháng này, Đường Tiếu và Đường Thần đều không hề làm chính sự gì, ban ngày cả nhà sẽ cùng đi dạo phố, hoặc là xem tivi, cắm trại, như muốn bù đắp ba năm Đường Thần vắng mặt đó vậy, đi khắp nơi tiến hành hoạt động gia đình, Đường Tiếu thậm chí không đụng vào trò chơi nữa.
Mỗi khi đến một nơi, Đường Tiếu đều sẽ mua rất nhiều quà thích hợp cho người trong nhà, đến sau này thậm chí đều chất đầy một phòng, Đường Thần cũng không nhịn được khuyên bảo Đường Tiếu đủ rồi, dù sao về sau có thể mua nữa.
Nhưng Đường Tiếu vẫn không dừng lại.
Như thể muốn bù lại tiếc nuối ở quá khứ hoặc là tương lai bằng một lần vậy, hộp đựng quà chất đầy một phòng.
Đến sau này, ngay cả ba Đường chậm chạp cũng đã nhận ra gì đó, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Đường Tiếu: “Có phải con lại gặp rắc rối không? Sợ chúng ta tức giận, cần chúng ta dẹp yên?”
Đường Tiếu: “… Con ở trong lòng ba là loại người này à?”
Ba Đường nhớ lại từ nhỏ đến lớn, mỗi lần sau khi Đường Tiếu gặp rắc rối đều sẽ lấy lòng bọn họ bằng đủ cách làm việc nhà, khẳng định gật đầu: “Đúng vậy.”
Đường Tiếu: “… Không gặp rắc rối, chỉ là muốn tặng cho mọi người, không được ạ?”
“Vậy cũng mua nhiều quá rồi.” Người có tiền như ba Đường cũng cảm thấy có hơi đau ví.
Đường Tiếu chuyển chủ đề: “Nhưng mà quả thật có chuyện muốn bàn bạc với hai người.”
Ba Đường vẻ mặt không ngoài dự đoán, còn quay đầu nói với mẹ Đường: “Thế nào, đoán được ngay con trai em lại gặp rắc rối, cách hành xử này giống y đúc với lúc thằng nhóc này nói với anh muốn làm streamer game lúc trước.”
Đường Tiếu: “…”
Mẹ Đường buồn cười: “Tiếu Tiếu, khi còn nhỏ con thi rớt, hoặc là gặp rắc rối ở trường cũng hành xử thế này, khác nhau là khi còn nhỏ là đưa chúng ta thiệp chúc mừng con làm.”
Ba Đường hừ nhẹ một tiếng: “Hiện tại có tiền rồi, không coi tiền là tiền, liền đưa nhiều đồ như vậy, rốt cuộc, gây ra hoạ bao lớn? Có phải con làm hư thiết bị ở phòng thí nghiệm rồi không? Phải bồi thường bao nhiêu tiền?”
“Thật sự không phải mà,” Đường Tiếu bất lực nói, “Thật sự không gặp rắc rối, tiến sĩ Tiêu mới không cần con bồi thường tiền đâu. Thật sự có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ba mẹ.”
Ba Đường: “Chuyện gì? Con lại nảy ra ý tưởng đi làm ngành nghề nào? Thật ra con muốn làm streamer game, ba cũng không phản đối như vậy nữa.”
Hai lần Đường Tiếu suy sụp đó thật sự dọa họ rồi, hai người bàn lại, Đường Tiếu không làm nghiên cứu khoa học cũng không sao hết, cậu muốn làm gì thì làm cái đó đi.
Đường Tiếu cười nhạt nhòa: “Không vội, sau này rồi nói sau ạ, dù sao cũng còn sớm.”
Đường Tiếu không chịu nói, mẹ Đường và ba Đường cũng không có cách nào, tạm thời đè chuyện này ở trong lòng, dù sao ở trong mắt họ, cùng lắm thì là Đường Tiếu lại trở về làm streamer thôi.
Ba tuần vui vẻ thoắt cái trôi qua, rốt cuộc vào một buổi chiều ngày nào đó, người một nhà cơm nước xong, dì cầm chén đũa thu dọn sạch sẽ, tan làm trước, Đường Tiếu ngăn ba mẹ muốn đi lại.
Đường Tiếu và Đường Thần ngồi ở một bên, ba Đường và mẹ Đường ngồi ở đối diện họ, nhìn thấy sắc mặt Đường Tiếu nghiêm túc như vậy, mẹ Đường và ba Đường cũng không khỏi có chút căng thẳng.
“Thật ra lần này là muốn bàn bạc với hai người…” Đường Tiếu hít sâu, “Nếu con muốn đi một dự án có lẽ khép kín vài năm, mười mấy năm, ba mẹ sẽ ủng hộ con chứ?”
Vừa dứt lời, trên bàn cơm chìm vào yên tĩnh.
Mẹ Đường và ba Đường hai mặt nhìn nhau, sau đó ba Đường thử hỏi: “Khép kín mười mấy năm, là hoàn toàn không thể liên lạc với thế giới bên ngoài à?”
“Có khả năng ạ.”
“Cụ thể dài cỡ bao lâu?”
“Còn chưa rõ lắm, có lẽ mấy năm, có lẽ mười mấy năm, cũng có thể…” Đường Tiếu không có nói tiếp.
Ba Đường nhìn sang Đường Thần: “Là… hạng mục của quốc gia sao?”
Đường Thần nghĩ đến lời mời Lý Hiểu Y đưa ra với Đường Tiếu lúc trước, yên lặng gật đầu.
Vì thế bàn ăn nhà họ Đường lần nữa chìm vào im lặng.
“… Không đi không thể sao?” Giọng mẹ Đường nghẹn ngào hỏi.
Đường Tiếu ngẩng đầu, thấy trong mắt mẹ đã đong đầy nước mắt, nước mắt đó làm trái tim cậu đau nhói, cậu dời tầm mắt đi, im lặng gật đầu.
Ba Đường lấy thuốc lá trong túi ra, cầm lấy, lại buông, cầm lấy, lại buông, tầm mắt di chuyển, như đang tìm bật lửa, nhưng ông có thói quen không hút thuốc trước mặt người nhà, trong lúc nhất thời không tìm thấy mồi lửa, lại im lặng cất thuốc lá về.
Một sự im lặng khó chịu đựng lan tràn giữa hai bên, ba Đường ngẩng đầu nhìn Đường Tiếu, lại nhìn qua Đường Thần, trong lúc nhất thời cười khổ: “Các con thật đúng là một đôi anh em.”
Ngay cả lúc nói ra tin tức này, đều là địa điểm giống nhau, vẻ mặt giống nhau, nói là bàn bạc, lại như thông báo.
“Đi đi.” Ba Đường nói, “Ba đồng ý.”
Mẹ Đường không nói một lời mà đứng dậy, đi về phòng mình, ba Đường theo sát sau đó, xua xua tay với Đường Tiếu: “Không có việc gì, ba sẽ thuyết phục mẹ con.”
Đường Tiếu ngồi yên ở trên ghế, không nói một lời, Đường Thần thở dài, đến tủ lạnh cầm hai chai bia: “Ra ban công không?”
Đường Tiếu cũng không nghĩ gì, đã bị Đường Thần kéo đi.
Trên ban công, mặt trời phương xa đã lặng xuống núi, chân trời còn dư lại một đường đỏ rực, sao trời đã lập loè trên màn đêm phía trên đầu.
“Hai anh em chúng ta đã lâu không nói chuyện như vậy rồi nhỉ.” Đường Thần mở ra một chai bia đưa cho Đường Tiếu, Đường Tiếu từ chối, “Em không hay uống rượu, đầu óc sẽ không tỉnh táo.”
“Lúc này không tỉnh táo thì không tỉnh táo thôi.” Đường Thần cứng rắn đưa cho Đường Tiếu, “Em cũng lớn rồi, thỉnh thoảng say một chút cũng không sao.”
“Hạng mục đó của các em thật sự nghiêm như vậy à, ngay cả gặp mặt cũng không được.”
Đường Tiếu không nói gì, chỉ nhìn ánh đèn neon nhấp nháy phía xa, còn có ánh đèn của mọi nhà trên mặt đất: “Anh, lúc trước vì sao anh muốn nhập ngũ vậy?”
“Hửm?” Đường Thần nhấp bia, nói, “Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì muốn làm nên đi làm, hiện tại à… bởi vì anh muốn bảo vệ người nhà của anh, còn có người nhà của những người khác.”
Đường Tiếu nhẹ giọng nói: “Vậy em cũng giống thế.”
Đường Thần liếc nhìn Đường Tiếu, phát hiện trong tay cậu xoa xoa một chiếc bình nhỏ: “Đó là gì vậy?”
Lại nói tiếp, mấy ngày nay dường như cũng nhìn thấy Đường Tiếu mân mê thứ gì, còn mua một ít dụng cụ phòng thí nghiệm dùng đến.
“Không có gì, tự mình làm cho một món đồ chơi nhỏ thôi.” Đường Tiếu tùy tay nhét chai vào túi quần, sau đó nâng bia uống một ngụm.
“… Đắng quá, vừa đằng vừa khó nuốt.” Đường Tiếu ghét bỏ thè lưỡi, “Thật khó uống.”
Loại rượu Đường Tiếu chỉ uống qua champagne, còn là uống sau khi công bố luận văn, hơi ngọt, chứa hương trái cây, có độ chua nhẹ, tràn đầy hương thơm thành công.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu uống rượu ngoài champagne, vậy mà đắng như thế luôn.
Đường Thần cười cậu: “Em vẫn là đầu lưỡi con nít.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của Đường Tiếu, Đường Thần uống một ngụm ngon lành: “Đối với người trưởng thành mà nói, cơn say choáng váng sau đắng cay có thể khiến người ta tạm quên đi ưu phiền, đây mới là nguyên nhân nhiều người thích uống rượu như vậy.”
Đường Tiếu nghe vậy im lặng một hồi, chậm rãi uống.
Rượu mát lạnh hoàn toàn đi vào khoang miệng, đầu tiên là từng bọt khí tan vỡ ở đầu lưỡi, theo sau là cay đắng nở rộ.
Quả nhiên, vẫn là đắng cay, cũng không uống ngon.
Đường Tiếu không uống bao nhiêu, cuối cùng hơn phân nửa bia đều là Đường Thần giải quyết, nhưng thật ra tửu lượng của anh thật sự bình thường, đến về sau cơ bản không có bao nhiêu ý thức, chỉ cảm thấy được Đường Tiếu cõng anh trở về phòng, rồi nặng nề tiến vào cảnh trong mơ.
Ngày hôm sau.
Đường Thần cau mày tỉnh lại từ cảnh trong mơ, xoa xoa huyệt thái dương phát căng.
Lúc này cửa phòng anh bị gõ vang, không đợi Đường Thần đáp lại, mẹ Đường sốt ruột mở cửa: “Tiểu Thần, con có thấy Tiếu Tiếu không?”
“Không, con mới tỉnh ngủ, em ấy không ở trong phòng ạ?”
“Không ở.”
“Vậy có thể là đi ra ngoài mua bữa sáng rồi.”
Mẹ Đường ngẫm lại thấy cũng đúng, thở dài: “Đây chẳng phải Tiếu Tiếu mới nói với ba mẹ, mẹ còn tưởng rằng thằng bé không chào hỏi đã đi rồi, con biết đấy, Tiếu Tiếu không thích ly biệt, lần dọn đi trước đó cũng giống vậy, buổi chiều mới cãi nhau với ba con, đêm đó đã dọn hành lý đi ra ngoài thuê nhà.”
“Hẳn là sẽ không, con gọi điện cho em ấy xem thử.”
“Thằng bé để điện thoại trong phòng.”
Đường Thần gãi gãi tóc, để trong phòng, vậy người đi đâu?
Lúc này, anh chú ý thấy trên mặt bàn cách đó không xa, laptop của anh bật ra một email.
Đường Thần bò xuống giường, ngồi ở trước máy tính, click mở email, lúc này điện thoại của anh vang lên, thấy là cấp trên gọi đến: “Ngài Lý.”
“Tiểu Đường à, em trai của cậu ở đâu?”
“Ặc, tôi cũng không rõ lắm, em ấy xảy ra chuyện gì sao?”
“Không, không có việc gì, chỉ là…” Lý Hiểu Y chần chờ nói, “Cậu còn nhớ lời mời tôi đưa ra lần trước chứ, tôi cho em trai cậu địa chỉ email của tôi, bảo cậu ấy quyết định rồi thì gửi email cho tôi, hiện tại email đã gửi đến, nhưng mà lại là tư liệu nghiên cứu giới nấm zombie.”
“Hả?” Đường Thần khó hiểu, “Không phải em ấy đồng ý lời mời của ngài rồi à?”
Lý Hiểu Y: “Tôi không hề nhận được câu trả lời cụ thể.”
Đầu óc Đường Thần ong ong, từ từ, chuyện Đường Tiếu nói vào tối hôm qua không phải hạng mục nghiên cứu khoa học này sao?
Vậy tại sao em ấy…
Hiện tại em ấy lại đang ở đâu??
Ánh mắt Đường Thần không khỏi tập trung trên email trong máy tính, người gửi đến đúng là Đường Tiếu, anh chậm rãi đọc.
*
Thời gian trở lại đêm qua.
Đường Tiếu cũng không chờ được men say dâng lên, bình tĩnh đưa Đường Thần say chuếnh choáng vào trong phòng, sau đó trở lại phòng mình, hẹn giờ email đã chuẩn bị từ sáng sớm, thay quần áo, sửa sang lại phòng.
Đăng một động thái tạm thời sẽ không online trên tài khoản, Đường Tiếu vứt bỏ điện thoại, không mang theo bất kì hành lý nào, một mình một người rời khỏi nhà.
Hạng mục cậu muốn tham gia cũng không phải hạng mục Lý Hiểu Y đề cử, cậu không muốn chờ đến thế giới dung hợp, mới bị động mà chấp nhận hết thảy điều này, trong quá trình này tràn ngập quá nhiều không xác định, hôm nay khu vực sương mù dày đặc có thể xuất hiện ở trường học, ngày mai thì có thể xuất hiện tại sân nhà.
Đường Tiếu từng thử đăng nhập trò chơi trong ba tuần này, kết quả không ngoài dự kiến - thất bại, nghĩ cũng đúng, dù sao cậu đã ‘chết’ ở trong trò chơi rồi.
Nếu muốn cố định thảm họa ở phạm vi nhỏ nhất, cần thiết biết rõ nguyên nhân Juntes hung bạo.
Cho nên Đường Tiếu quyết định trở về.
Thông qua mũ giáp trò chơi thất bại, con đường trước mắt chỉ có một.
Đó chính là khu đại học sương mù dày đặc, những học sinh biến mất đó, rất có khả năng đã đi đến thế giới kia rồi.
Đường Tiếu bắt xe đi tới khu vực lân cận trường đại học, cũng may giống như Đường Thần nói, ba tháng trôi qua, sương mù dày đặc ở nơi này cũng không tiêu tán, bên trong tuy rằng đều loại bỏ sạch sẽ, nhưng một ít thực vật ký sinh còn chưa xử lý xong hoàn toàn, vì phòng dân chúng vào nhầm, cảnh sát vũ trang bố trí dây cảnh báo màu vàng ở bên ngoài, còn có người chuyên tuần tra 24 giờ.
Đường Tiếu ở nơi tối quan sát chừng nửa tiếng, thăm dò rõ đại khái quy luật tuần tra, thừa dịp thời điểm đổi gác tạo ra một chút rối loạn, giữa chừng bị phát hiện, quay ngược một lần, thành công trà trộn vào đại học sương mù dày đặc.
Khu vực bên trong cổng trường có hơi thay đổi so với lúc cậu đi, độ dày sương mù nhạt so với lúc trước rất nhiều, đã không có dị thú rít gào, ngay cả thực vật ký sinh cũng bị loại trừ rất nhiều.
Hơn nữa không thấy sợi nấm đâu.
Có lẽ cũng đã bị dọn sạch rồi.
Vậy Juntes còn có thể nhìn thấy không?
Đường Tiếu do dự một hồi, đi vào sương mù nhẹ giọng nói: “Em đến rồi, em đã trở về rồi đây.”
Không có bất cứ sự đáp lại nào.
Đường Tiếu hít sâu, tiếp tục đi tới phía trước, theo cậu từng bước một đi vào trong sương mù, sương mù dường như trở nên thêm dày đặc hơn, dòng khí bắt đầu thổi về phía trước, như đang chỉ dẫn phương hướng cho cậu.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của một mình chàng trai, Đường Tiếu cũng không biết mình đã đi bao lâu trong sương mù, cảm giác đã vượt qua phạm vi trường học, nhưng trong tầm mắt trước sau không hề xuất hiện bất kỳ kiến trúc khu dạy học nào linh tinh.
Cuối cùng, sương mù bắt đầu thưa dần.
Đường Tiếu bước ra khỏi phạm vi sương mù dày đặc, xuất hiện trước mắt lại không phải cao ốc building của xã hội hiện đại mà là một căn cứ trắng xoá, bị sợi nấm màu trắng bao trùm.
Rõ ràng là mùa xuân, nơi này lại như vĩnh viễn dừng lại ở ngày đông giá rét.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.