🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bên ngoài trường đại học.

Người bán rong bán xúc xích nướng nhìn quán xá thật lâu không có ai ghé thăm, lẩm bẩm: “Thời tiết quái gì thế này?”

Dự báo thời tiết rõ ràng nói là trời nắng, nhưng vừa qua nửa tiếng sau giờ trưa, sương mù thình lình xảy ra đã bao phủ khu vực này.

Đặc biệt là bên trong trường đại học, không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, quái thật sự.

Có thể là vì do sương mù dày đặc nên cũng ít người ra ở ngoài xung quanh trường đại học, hai ba tiếng đồng hồ sau, có đám người có lẽ nhận thấy được không đúng, chủ động đi vào đó, sau đó thì rốt cuộc chưa từng trở ra.

Qua thêm một tiếng, người bán rong chú ý thấy cảnh sát đột nhiên đến đây, kéo dải băng cảnh báo, giải tán quần chúng, người bán rong cũng bị buộc lui đến ngoài hai ba km, chỉ có thể nhìn về bên kia từ xa.

Việc này cũng kỳ lạ, đây là xảy ra chuyện gì? Ngay cả cảnh sát cũng đến!

Người bán rong vốn cũng sắp rời đi vì vắng khách rồi, thấy tình hình vậy ngược lại không vội, đứng ở sau xe đẩy nhỏ nhìn xem chuyện này là thế nào.

Người giống ông không ít, vốn dĩ lượng người ở làng đại học đã khá đông, sau khi phát hiện tình huống trong trường đại học rõ ràng không đúng thì có người đứng ở bên đường xì xà xì xầm, còn có người chụp hình, quay phim, xem náo nhiệt hóng hớt, thật sự lo lắng cũng lo lắng thật.

Ví như người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh xe đẩy nhỏ của ông, dường như là tới đón con gái về nhà, đứng trước xe đẩy của ông gọi liên tiếp vài cuộc điện thoại, đều không ai bắt máy.

Người phụ nữ trung niên bắt đầu nôn nóng thấy rõ bằng mắt thường, ngẩng đầu nhìn khuôn trường đầy sương mù, nhấp nhấp miệng, đẩy đám người ra đi về hướng cổng.

Cảnh sát kéo dây cảnh giới vội ngăn bà lại: “Dì à, hiện tại không được vào trường đại học đâu.”

“Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Anh cảnh sát có thể nói được không, con gái của tôi học ở bên trong, hiện tại không liên lạc được!” Người phụ nữ trung niên nôn nóng nói.

“Điều này, điều này chúng tôi cũng chưa rõ lắm, đang điều tra.”

“Vậy tại sao các cậu không cho người vào?!”

“Việc này…” Bản thân cậu cảnh sá cũng không biết, hắn chỉ phụng mệnh hành sự thôi.

“Xin lỗi, bên trong xảy ra chút sự cố an toàn,” Một giọng nam trầm ổn truyền đến từ phía sau người phụ nữ trung niên, người phụ nữ trung niên quay đầu, thấy một người đàn ông ước chừng 40 tuổi, người mặc vest, diện mạo ôn hòa, “Chúng tôi đang kiểm tra nhân tố nguy hiểm bên trong, xin hãy thứ lỗi, rất nhanh thôi sẽ không sao.”

Giọng nói của hắn trầm ổn chắc chắn, bất tri bất giác có thể đạt được sự tin tưởng và thiện cảm của người khác, người phụ nữ trung niên ngượng ngùng không dám làm loạn nữa, trơ mắt nhìn người đàn ông kéo ra dây cảnh báo bước vào.

Thấy Lý Hiểu Y đến rồi, nhân viên công tác vội chào đón, Lý Hiểu Y xua xua tay: “Tình huống bên trong thế nào?”

“… Căn cứ theo lời của quần chúng chứng kiến, từ sau khi sương mù bao phủ khu dạy học thì không thấy người bên trong đi ra, người đi vào xem xét cũng đều chưa từng trở ra.”

Nghe vậy, vẻ mặt Lý Hiểu Y càng thêm nghiêm túc, môi mím lại rất chặt.

Ai cũng không ngờ tới, tháng này vậy mà xuất hiện ‘sự kiện sương mù dày đặc’ lần thứ ba, hơn nữa lần này phạm vi lan đến không còn là rừng núi hoang vắng, mà là khuôn viên trường đại học nơi dòng người tụ tập, cho dù là ngày nghỉ, không có nhiều người đi học như ngày thường, lần này cũng đủ khiến cho cấp trên coi trọng.

Bởi vì nó chứng minh, tình huống trở nên thêm tồi tệ hơn, tiến trình ‘dung hợp’ nhanh hơn, hôm nay có thể là khuôn viên trường đại học, ngày mai có thể là cao ốc building, ngày sau thì có thể là một trấn nhỏ, một thành phố.

Thật sự tới tình trạng này rồi, trật tự xã hội không hề nghi ngờ sẽ đã chịu tác động mạnh xưa nay chưa từng có.

“Người của chúng ta đi vào chưa? Có thể biết được tình huống bên trong là như thế nào không?”

“Ặc, còn chưa, hiện giờ ba nhánh tiểu đội đợi lệnh ở căn cứ, hai đội trong đó còn đang xử lý sự kiện sương mù dày đặc xuất hiện trước đó, tiểu đội của Đường Thần mới vừa kết thúc nhiệm vụ nghỉ ngơi ở căn cứ, hiện tại đã đang trên đường đến rồi.”

“Nói cách khác chúng ta còn chưa nắm giữ tình huống cụ thể bên trong?” Lý Hiểu Y không khỏi nhíu mày.

Khu vực chồng chéo của hai thế giới đầu tiên sẽ xuất hiện hỗn loạn từ trường, ngay sau đó thì sẽ xảy ra sương mù không rõ nguyên lý, trong khu vực có thể xuất hiện dị thú, hoặc là động thực vật của một thế giới khác, thậm chí con người, mà người ở thế giới này của họ ở bên trong lâu cũng có thể sẽ mất tích, không rõ lắm có đi đến thế giới bên kia hay không, tóm lại tình huống vô cùng phức tạp.

“… Cũng không hoàn toàn vậy.”

“Có ý gì?”

“Có người sống sót bên trong mở livestream cầu cứu,” Nhân viên công tác nói rồi đưa video ghi lại phòng livestream của Đường Tiếu cho Lý Hiểu Y xem, “Ngài xem xem.”

Lý Hiểu Y nhận lấy điện thoại, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là dưới bối cảnh sương mù, màn ảnh lắc lư, giật lag, cùng với hai người trẻ tuổi lớn tiếng cầu cứu, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt dưới màn ảnh.

“Bên trong còn có người may mắn còn sống sót?” Lý Hiểu Y khẽ thở ra, nhưng ngay sau đó lại lo lắng, hắn thấy phía sau hai người có bóng dáng của dị thú.

Vốn cho rằng hai người trẻ tuổi này rất có thể sẽ bị mất mạng, nhưng một người tóc đen trong đó can đảm cẩn trọng, hành động trong chiến đấu thong dong mà trầm ổn, nếu không phải động tác đánh nhau không có kết cấu gì, vừa thấy là biết đánh bậy đánh bạ, Lý Hiểu Y còn tưởng rằng người của họ tiến vào cứu viện.

Hình ảnh đánh nhau lúc có lúc không, thậm chí có đôi khi chỉ có thể phán đoán sống chết của hai người từ âm nền, nhưng Lý Hiểu Y vẫn vững tâm nhìn đến cuối cùng, mãi cho đến người trẻ tuổi tóc đen xử lý hai con dị thú, kéo người nước ngoài chạy trốn, mới nhẹ nhàng thở ra.

“Hiện tại phòng livestream này thế nào rồi?”

“Đã đóng, kết nối với kênh chúng ta, nhưng bọn họ đã rời khỏi địa phương này, cũng không nhìn ra gì từ hình ảnh livestream.”

“Bọn họ hẳn đã tìm chỗ trốn đi, bất kể như thế nào cũng phải tìm được những người may mắn còn sống sót, tổ chức công tác cứu viện!”

“Vâng!”

“Gửi video qua cho tiểu đội của Đường Thần chưa, để cho bọn họ làm tham khảo.”

“Đã gửi qua đó rồi.”

“Vậy thì tốt rồi,” Lý Hiểu Y nhìn khu dạy học bị sương mù bao phủ, không khỏi thở dài.

Dị thú xuất hiện, đại biểu nơi này cho dù là ở trong tất cả khu vực ‘dung hợp’ trước đây, cũng là khu vực nguy hiểm số một số hai.

Một lần trước sự kiện dị thú xuất hiện cùng với sương trắng vẫn là một năm trước, lúc ấy thôn trang nhỏ bị sương trắng bao phủ, tổng cộng bảy tám hộ gia đình, không một nhà may mắn còn sống sót, hoặc là mất tích, hoặc là bị dị thú cắn chết.

Lúc này đây không biết phải chết bao nhiêu người… còn đều là sinh viên, gia đình sau lưng họ chịu đựng như thế nào.

*

Trên xe việt dã, Đường Thần nhìn chằm chằm chàng trai tóc đen thỉnh thoảng lộ ra non nửa khuôn mặt trong hình ảnh phòng livestream, vẻ mặt đen trầm.

Không khí bên trong xe ngưng trọng, từ sau khi Đường Thần xem video người ở hiện trường gửi đến, đã vẫn luôn là thế này.

Phó đội trưởng đánh bạo hỏi: “Anh Đường, anh biết người bên trong?”

“… Là em trai tôi.”

“A…”

Người trong xe việt dã lập tức biết tại sao tâm trạng Đường Thần tồi tệ như vậy, tất cả mọi người biết, Đường Thần là một tên cuồng em trai, hơn nữa còn là cái kiểu cuồng em trai sẽ ra vẻ trầm ổn trước mặt em trai, cả ngày khoe khoang ở trong đội em trai mình thông minh cỡ nào, xuất bản luận văn nào, cầm giải thưởng gì, khiến cho bọn họ cũng đều biết em trai Đường Thần là nhóc thiên tài làm nghiên cứu khoa học.

Hiện tại biết người nhà mình đang gặp nguy hiểm, có thể tưởng tượng được tâm trạng của đối phương.

Không khí bên trong xe một mảnh yên tĩnh, nửa ngày, phó đội trưởng mới lên tiếng an ủi Đường Thần: “Yên tâm đi, em trai anh trông thân thủ cũng không tệ lắm, bọn họ nhất định sẽ an toàn.”

“Chỉ mong vậy.” Đường Thần cười khổ, anh biết sự hùng mạnh của dị thú, người thường cơ bản không thể ứng phó, mà bất hạnh là, Đường Tiếu chính là một người thường, nhiều lắm đầu óc rất thông minh thôi.

Cho dù bọn họ xử lý hai con dị thú đó, nhưng hiện tại khuôn viên trường đại học còn chưa biết có bao nhiêu con dị thú đâu, hơn nữa những con súc sinh đó vô cùng xảo quyệt hung ác, sau khi bị giới nấm ký sinh gần như không có cảm giác đau, bị chúng nó theo dõi cơ bản chỉ có thể sống một người, Đường Thần từng đối chiến trực diện với chúng, biết rõ không dễ đối phó nhường nào.

Chỉ hy vọng Đường Tiếu đừng trổ tài anh hùng, có thể tìm một nơi an toàn, ngoan ngoãn chờ đợi cứu viện thôi.

Nhất định phải kiên trì đến khi anh đến!

Đường Thần hít sâu, nhìn về phía ghế lái: “Còn bao lâu thì đến?”

“Nhanh thôi! Giờ tăng tốc ngay!”

*

Sau khi Đường Tiếu và Rocky rời khỏi khu vực đó, một đường lo lắng đề phòng đi vào rừng rậm trong sương mù, dọc theo bên rìa các loại kiến trúc, đi vào tòa nhà cũ gần nhà ăn để trốn tránh, bọn họ còn tính may mắn, một đường không gặp được nguy hiểm.

“Trốn ở đây đi,” Đường Tiếu nói, “Chúng ta đã livestream tình huống nơi này ra ngoài, bên ngoài hẳn sẽ phái ra cứu viện.”

Rocky lên tiếng, ngồi xổm xuống xé ống tay áo mình, băng bó cánh tay cho Đường Tiếu.

Đường Tiếu lúc này mới phát hiện trên cánh tay nhiều một vết xước, không tính sâu, nhưng đang chảy máu, nhuộm đỏ ống tay áo quanh cánh tay.

“Xin lỗi, là tôi kéo chân sau cậu,” vết thương là vì cứu Rocky bị móng vuốt dị thú cào trúng, Rocky rất áy náy, sớm biết rằng sẽ gặp phải nguy hiểm thế này, lúc trước cậu ta hẳn nên học tập một chút thuật phòng thân.

“Nói gì mà kéo chân sau chứ, nếu không phải tôi kiên trì muốn cầu cứu với bên ngoài qua cây lạ đó, cậu đang trốn rất tốt trong khu dạy học, cũng không nhất định sẽ gặp nguy hiểm.” Đường Tiếu nói.

“Không, tôi cho rằng phán đoán của cậu rất chính xác, dưới tình huống không rõ tất cả tin tức, chúng ta hẳn nên mau chóng cầu viện với bên ngoài,” Rocky lắc đầu, “Tôi không ngăn cản cậu, là bởi vì tôi tán thành phán đoán của cậu, tôi cho rằng mạo hiểm một lần đó là đáng giá, chỉ thế mà thôi.”

Đường Tiếu không cãi cọ tiếp với cậu ta, cứ cảm thấy sẽ không kết được, chỉ cười cười, thần kinh hiếm khi thả lỏng lại, không sao, nơi này lại không phải thế giới trò chơi, chính phủ của thế giới cậu vẫn mạnh mẽ đáng tin cậy, đã phát ra tín hiệu cầu cứu rồi, kế tiếp thì chờ bên ngoài cứu viện là được.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nữ hét chói tai.

Đường Tiếu: “…”

Rocky vội vàng đứng dậy, nhìn ra phía ngoài qua cửa sổ, thấp giọng nói: “Hình như là hướng nhà ăn, quả nhiên, không chỉ có chúng ta bị nhốt ở đây.”

Đường Tiếu hít sâu.

Lo? Hay là mặc kệ?

Load game lưu trữ đã biến thành chết mới có thể dùng, hiện thực cũng đã không có che chắn cảm giác đau, hiện tại mỗi một lần chết Đường Tiếu đều sẽ tự thân cảm nhận được đau đớn trong đó, huống hồ, mỗi một lần quay ngược đều sẽ tăng lên xác suất thân phận của cậu bị phát hiện.

Nếu ở người chơi có thể phát hiện chân tướng quay ngược trong trò chơi thông qua tốc độ dòng chảy thời gian ở hiện thực không thích hợp, vậy chưa chắc không thể thông qua tốc độ dòng chảy thời gian trong trò chơi không thích hợp phát hiện hiện thực hồi tưởng.

Muốn tìm lý do, luôn sẽ có rất nhiều.

Rocky nhìn chằm chằm hướng nhà ăn, mơ hồ có thể thấy bóng người cuống quít chạy trốn trong đó, trong mắt hiện lên một nét không đành lòng.

Lúc này, cậu ta bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, vừa quay đầu lại, lại thấy Đường Tiếu cầm theo rìu đi về phía cửa ra.

“Đường? Chúng ta phải đi cứu viện à?” Rocky hơi ngây người.

“Không phải chúng ta, là tôi, cậu ở yên đây.” Đường Tiếu nói, “Cứu viện phỏng chừng sẽ không lâu lắm, cậu tìm một phòng an toàn, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng mở cửa.”

Có rất nhiều lý do để không cứu, nhưng có một lý do cứu người là đủ rồi.

Rocky ngơ ngác nhìn bóng dáng Đường Tiếu dần đi xa, cắn chặt răng, đi theo: “Tôi cũng đi! Tốt xấu gì tôi cũng là đàn ông thành niên, có thể giúp đỡ.”

Đường Tiếu liếc nhìn Rocky, không đuổi cậu ta trở về, hiện tại không có thời gian để cãi cọ.

*

An Tương ra sức bước hai chân, lợi dụng bàn ghế nhà ăn đi loanh quanh, cố hết sức tránh né sự tấn công của dã thú phía sau, trong lòng luôn oán xui xẻo.

Cô chẳng qua là thua kéo búa bao nên đến mang cơm giúp bạn cùng phòng, kết quả không ngờ mới vừa đi đến nhà ăn đã nổi lên sương mù, cô đứng trong đại sảnh thưởng thức, kết quả vừa quay đầu, rất nhiều người trong nhà ăn cứ như vậy biến mất trong hư không.

Biến mất!

Quả thực là câu chuyện ma của năm, nhưng mà đây còn chưa xong, ngay lúc cô đi loanh quanh tìm người trong nhà ăn thì đột nhiên xông ra một con chuột to như chó ngao Tây Tạng với đôi mắt mang ánh sáng đỏ.

Con chuột cao hơn một mét! Được lắm.

Nhưng khiến An Tương sợ vô cùng, vừa khóc vừa hét chói tai đi vòng tròn với con chuột lớn đó, nhưng cô là một otaku chính hiệu, tay chân đã sắp không nghe sai sử, mắt thấy con chuột đã quen với kịch bản đi vòng tròn bắt đầu phản ngược lại, lòng An Tương chìm xuống đáy vực.

Xong rồi xong rồi, mang cơm thôi mà tiễn mạng đi luôn, còn mạng táng trong miệng chuột.

An Tương kiệt sức, chân mềm nhũn, cả người quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng lật người, mắt thấy con chuột sắp sửa nhào lên.

Ngay sau đó, chỗ khúc ngoặt đột nhiên xuất hiện hai chàng trai, người cầm đầu kia xách theo rìu, phát ra một tiếng kêu to thu hút sự chú ý của con chuột qua đó, con chuột lập tức từ bỏ mục tiêu từ bỏ chống cự là cô, nhào về phía chàng trai tóc đen.

Đường Tiếu bình tĩnh, bước chân lách sang bên phải, vung rìu lên, lập tức chặt bỏ đầu của nó thừa dịp con chuột nhào vào khoảng không không thể tránh né.

Còn ổn, trước mắt dị thú xuất hiện đều không có siêu năng lực gì, bằng không cậu còn không biết phải chết mấy lần mới có thể thông qua.

Độ cứng của da lông dị thú giống loài chuột này không cao, cũng không có công kích gì đặc biệt nổi trội, điểm phiền phức duy nhất là xuất hiện kết bè kết đội, số lượng cực kỳ khoa trương, nhưng Đường Tiếu không thấy tung tích của con dị thú loại chuột thứ hai trong nhà ăn, có thể là cá thể tách đàn.

Nghĩ như vậy, Đường Tiếu xoay người, vươn tay với An Tương còn ngồi yên trên mặt đất: “Không sao chứ.”

“Không sao không sao, cảm ơn đàn anh.” An Tương khóc nức nở mượn lực Đường Tiếu đứng dậy, chân còn có hơi mềm, “Em thật sự suýt nữa cho rằng sắp chết rồi, đàn anh họ gì ạ?”

“Tôi là Đường Tiếu, nghiên cứu sinh, nhưng sắp tốt nghiệp rồi.” Đường Tiếu nhìn về phía Rocky, “Còn cậu ấy là học sinh trao đổi đến từ nước ngoài.”

Rocky gật đầu với An Tương.

“Vâng vâng, em là An Tương, viện ngoại ngữ, cảm ơn hai đàn anh.” An Tương không nhịn được biểu đạt lòng biết ơn lần nữa, “Các anh biết đây là xảy ra chuyện gì không?”

Đường Tiếu và Rocky lắc đầu: “Chúng tôi phát hiện khuôn viên trường đột nhiên xuất hiện sương mù, sau đó phục hồi tinh thần lại thì rất nhiều người đã biến mất, trong trường học còn thêm rất nhiều dã thú quái lạ.”

“Ồ, vậy giống với em…” An Tương cũng nói một lần tình huống sương mù trở nên dày đặc mà mình nhìn thấy, thấy Đường Tiếu và Rocky cũng hoàn toàn không biết gì cả về tình huống này, mặt không khỏi lộ vẻ thất vọng, khóe mắt rưng rưng: “Thật hy vọng đây là một giấc mơ.”

“Không sao,” Rocky nhẹ giọng an ủi, “Chúng tôi đã nghĩ cách truyền đạt tình huống ở đây cho thế giới bên ngoài rồi, chỉ cần tìm một nơi an toàn đợi, hẳn rất nhanh sẽ có người tới cứu viện.”

“… Ồ, vậy là tốt rồi.” Sắc mặt An Tương hơi chút mất tự nhiên.

Đường Tiếu chú ý thấy: “Sao vậy?”

“Không có gì ạ, chỉ là em nghĩ đến các bạn cùng phòng của em, các cô ấy còn ở trong ký túc xá… nhưng Tiểu Quyên cùng đi ra ngoài xếp hàng nhận chuyển phát nhanh với em, cũng không biết thế nào rồi,” An Tương không khỏi lo lắng, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, “Ừm, hẳn là không có việc gì, những dã thú đó hẳn không đến mức biết leo cầu thang nhỉ, chắc chắn không có việc gì.”

Đường Tiếu không trả lời, thật ra đây cũng không phải dã thú, mà là dị thú bị giới nấm khống chế.

Cậu nhìn sương mù tràn ngập bên ngoài nhà ăn, bỗng hỏi: “Ký túc xá của các em ở hướng nào?”

“Dạ? Gần cổng trường bên kia.” An Tương vô thức trả lời, ngay sau đó ý thức được điều gì, tròn mắt nhìn Đường Tiếu.

Rocky cũng động tác tương tự, khác biệt là trong ánh mắt có lo lắng: “Chúng ta cách bên đó quá xa, gần như là đi ngang qua toàn bộ khuôn viên trường.”

Khu dạy học họ đợi trước đó gần phía tây trường học, mà ký túc xá là ở cửa nam, hoàn toàn là hai phương hướng,  diện tích khu trường không nhỏ, chặng đường này không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm.

Nói thật, Rocky không ngại cứu người có thể cứu trước mắt, nhưng muốn băng qua hơn phân nửa khu trường học, tỷ lệ còn sống quá nhỏ.

Bọn họ thật sự có thể làm được ư?

“Các cậu ở lại nơi này đi, tôi đi.” Đường Tiếu hít sâu, lại chậm rãi thở ra, hoạt động cánh tay một chút.

Cứu cũng cứu rồi, dứt khoát cứu đến cùng đi.

Cậu cùng lắm chịu đau vài lần thôi, nhưng đây chính là từng mạng sống sờ sờ, còn đều là bạn học một trường.

An Tương nhìn Rocky, lại nhìn Đường Tiếu, dậm chân một cái: “Em cũng đi! Các cô ấy là bạn của em!”

Rocky thở dài: “Tôi cũng đi.”

Đường Tiếu: “Không cần, một mình tôi là được.”

“Đừng nóng vội, nghe tôi nói hết đã,” Rocky nói một cách bình tĩnh, “Còn nhớ rõ phân tích trước đó của chúng ta không, theo thời gian trôi qua, sương mù dày đặc cũng có thể sẽ xuất hiện tình huống khác mà, tuy rằng chúng ta đã cầu cứu với bên ngoài, nhưng không thể đảm bảo sự việc còn sẽ xuất hiện thay đổi, chẳng hạn như chúng ta cũng sẽ biến mất linh tinh, nếu có thể tôi vẫn muốn tự đi tìm kiếm cửa ra, như vậy an toàn hơn.”

Cậu ta nói rất có lý, Đường Tiếu cũng không thể phản bác, chỉ có thể mang theo hai người, An Tương và Rocky từng người tìm một vũ khí thuận tay trong nhà ăn, đi theo phía sau Đường Tiếu, một bên cứu người một bên di chuyển về hướng cổng trường.

*

Tiểu đội Đường Thần tiến vào từ cửa Tây gần khu dạy học, đi tới địa điểm Đường Tiếu treo livestream trước đó, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này đã không có ai, chỉ có hai chiếc điện thoại treo trên nhánh cây.

Để ngừa lỡ như còn người may mắn sống sót trốn ở chỗ này, bọn họ qua loa đảo qua một lần khu dạy học, xác nhận nơi này thật sự không có người.

Phó đội trưởng liếc nhìn Đường Thần không kìm nén được ánh mắt nôn nóng, nhẹ giọng an ủi anh: “Không sao đâu, em trai anh thông minh như vậy, chắc chắn đã tìm chỗ trốn đi rồi, trước đó bọn họ từng bị dị thú tấn công ở đây, chắc là dời địa điểm trốn tránh, đừng lo lắng.”

“Ừ.” Đường Thần lên tiếng, Tiếu Tiếu, em nhất định phải chờ ở nơi an toàn.

“Chúng ta tìm kiếm các kiến trúc xung quanh xem, coi có người sống sót không.”

Nhưng quỷ dị là, bọn họ dọc theo khu dạy học về hướng nam, tìm một đường, thế nhưng cũng không tìm được một người sống sót.

Tiểu đội Đường Thần: ??? Người đâu? Người đi đâu hết rồi?

Chẳng lẽ đều biến mất rồi ư? Cũng không đúng mà, rõ ràng họ tìm được không ít dấu vết chiến đấu, nhưng lại không thấy bóng người, quái thật.

*

Sao người cứu viện còn chưa đến nữa!

Tâm lý Đường Tiếu có hơi sụp đổ.

Người trong đội ngũ đã tăng lên đến bảy người, từ sau An Tương, cậu lại cứu Giang Tân Xuân trốn trong ký túc xá nghiên cứu sinh, cùng với đám người Minh Tĩnh Đan trốn trong trạm bưu điện Cainiao, trong quá trình này lại quay ngược 10 lần.

Đau đớn mỗi một lần tử vong đều thấm sâu vào xương tủy, đến sau này Đường Tiếu thế nhưng đã có hơi quen, cậu nhớ lại phương pháp tự thôi miên mình trong tâm lý học, cố gắng thôi miên chính mình, đây là trò chơi, đây là trò chơi.

Coi như đang vượt ải trò chơi đi!

Nhưng thật ra Rocky và An Tương, tâm trạng bọn họ còn tính nhẹ nhàng, thường thường nhìn Đường Tiếu một cách sùng bái.

Vốn cho rằng đây sẽ là một đoạn đường vô cùng khó khăn, tràn ngập nguy hiểm, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị có thể sẽ chết ở trên đường.

Nhưng ngoài ý muốn, mỗi một lần sắp xuất hiện nguy hiểm, Đường Tiếu đều như biết trước được vậy, nhỏ giọng nhắc nhở bọn họ lên tinh thần, hoặc là sắp xếp chiến thuật cho họ, chỉ đạo vị trí đứng cho họ, chẳng hạn như Rocky đi trước thu hút sự chú ý của dị thú, sau đó cậu và An Tương đánh lén từ phía sau.

— Mỗi một lần đều có thể thành công!

Như kỳ tích vậy, chặng đường đi đến ký túc xá, trong đội ngũ bọn họ đều không hề giảm quân số, cũng không có người bị thương nặng, thậm chí còn cứu được năm người, đội ngũ càng thêm lớn mạnh.

An Tương và Rocky đến về sau ánh mắt nhìn Đường Tiếu đều tràn ngập sùng bái và không dám tin tưởng, không nghĩ ra cậu rốt cuộc làm được như thế nào.

Mãi cho đến đi vào đại sảnh ký túc xá, mọi người nhìn không gian chiếm cứ đại sảnh, không khỏi hít hà một hơi.

Sắc mặt An Tương càng trắng bệch, đại sảnh ký túc xá hoàn toàn bị mạng nhện chiếm cứ, có con nhện tám chân màu tím đen lớn chừng ba bốn mét chiếm giữ giữa mạng nhện, giằng co với họ từ xa.

Chỉ có Đường Tiếu sắc mặt không đổi, quay đầu nói với Rocky: “Lấy thùng xăng đến đây.”

Trên đường lúc bọn họ cứu một cô gái khác trong đội ngũ, bên cạnh vừa lúc có mấy thùng xăng, Đường Tiếu bảo những người khác trong đội ngũ mang theo, những người khác còn không hiểu cậu mang cái này làm gì, không ngờ là dùng ở đây.

Đã không biết bao nhiêu lần Đường Tiếu từng qua cửa con nhện này, nhớ kỹ trong lòng nhược điểm của nó, cậu vặn lỏng nắp thùng xăng, sau đó đơn độc một mình đến gần đại sảnh ký túc xá.

Những người khác muốn đuổi theo, bị cậu từ chối, để cho bọn họ đứng tốt dựa theo vị trí đứng, chờ đợi là được.

Con nhện chú ý thấy động tác của Đường Tiếu, không chút nể tình nào phun tơ nhện ra, lại bị Đường Tiếu cong lưng tránh thoát như đã biết trước, nhân cơ hội ném mạnh thùng xăng vào đại sảnh ký túc xá nữ.

Xăng bật tung nắp, chảy đầy đất, con nhện lúc này còn chưa kịp biết sẽ xảy ra chuyện gì, Đường Tiếu ném bật lửa, nhanh chóng rút lui ra sau.

Ngọn lửa bốc lên nhanh chóng thiêu hủy tất cả mạng nhện ở đại sảnh, con nhện tím đen phát ra tiếng kêu to bén nhọn, phá tan cửa kính đại sảnh đánh về phía Đường Tiếu, tám cái chân dài mơ hồ chảy xuôi màu sắc quỷ dị.

Đường Tiếu biết bên trên có độc, cậu chết năm lần ở độc tố của con nhện, tự nhiên không muốn lĩnh giáo uy lực của nó nữa, cũng không quay đầu lại mà xoay người chạy, đồng thời hét: “Ngay bây giờ!”

Một cái lưới lớn giăng xuống từ chỗ con nhện đi qua, chuẩn xác bắt giữ được con nhện, mọi người cùng nhau kéo lưới, Rocky lao ra từ góc chết tầm nhìn, nhân lúc con nhện hành động không tiện, dùng xăng tưới lên người nó.

Con nhện ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lập tức hiểu ra tính toán của bọn họ, điên cuồng giãy giụa hòng muốn chạy ra khỏi lưới.

Đám Đường Tiếu chỉ tìm được lưới đánh cá bình thường ở trong trường học, bị con nhện dị hóa lăn lộn như vậy, đã sắp đứt ra, Đường Tiếu hít sâu, lập tức dùng bật lửa châm lửa.

Ngọn lửa bốc lên từ trên người con nhện, con nhện đột nhiên tránh thoát lưới đánh cá, định chạy trốn, nhưng bị Đường Tiếu ngăn chặn đường đi.

Đường Tiếu sẽ không phạm sai lầm thả hổ về rừng này, bởi vì lần trước cậu lại đã chết hai lần ở chỗ này.

Đối mặt quả cầu lửa xông tới, Giang Tân Xuân bọn họ đều nhũn tay, suýt nữa không cầm được vũ khí, chỉ có Đường Tiếu đứng lặng tại chỗ, giơ rìu lên vào khoảnh khắc con nhện lửa xông đến, chém xuống.

Con nhện đã bị bỏng ép đến gần như điên cuồng, thấy công kích của Đường Tiếu thế nhưng cũng không né không tránh, đầu gai bén nhọn của chân con nhện lóe lên, dùng đầu rìu đâm về phía ngực Đường Tiếu.

Đường Tiếu kêu lên một tiếng, kiên định dùng rìu chặt bỏ phần đầu con nhện, một người một nhện ngã trên mặt đất dây dưa không ngừng, mãi cho đến hai ba giây sau, động tác vùng vẫy của con nhện mới ngừng.

Lúc này ngọn lửa đã dọc theo chân con nhện đốt tới trên người Đường Tiếu, Rocky và Giang Tân Xuân bọn họ vội vàng chạy lên giúp cậu dập tắt lửa, An Tương đi nhìn chân con nhện, chạy tới vội bảo: “Mau nhìn xem có trúng độc không!”

“Không sao.” Đường Tiếu ho khan hai tiếng, miễn cưỡng đứng dậy dưới nâng đỡ của Rocky, lấy ra một mặt gương từ trong ngực, “Tôi đỡ được.”

“A!” An Tương kinh ngạc che miệng, “Anh chuẩn bị lúc nào vậy?”

“Làm sao anh biết con nhện sẽ đâm anh?” Cũng có người không kìm được đưa ra nghi vấn.

“Đúng vậy, anh quả thực như biết trước rồi vậy.” Giang Tân Xuân tán thưởng.

Tâm tư Đường Tiếu khẽ nhúc nhích, đang muốn suy nghĩ nên giải thích như thế nào, Rocky đột nhiên lên tiếng: “Là bởi vì là chỗ trí mạng đúng không, phần trái tim và phổi đều ở ngực.”

Đường Tiếu nhìn về phía Rocky, Rocky cũng nhìn cậu, ánh mắt sáng đến kinh người, như đang nhìn một loại ngọc đẹp hiếm có: “Tôi đã từng nghe nói có người chỉ số thông minh cực cao, có thể nói ra hết mọi thân phận, nghề nghiệp thậm chí suy nghĩ trong lòng của người mới vừa gặp mặt, giống như hiệu quả của linh môi hoặc là thuật đọc tâm.”

“Cậu cũng như thế đúng không, chặng đường đi tới này, cậu vẫn luôn đang quan sát chung quanh, lập ra kế hoạch dựa theo quỹ đạo hành động của mục tiêu, trước tiên dự phán phương hướng công kích, cho nên mới có thể đạt được loại hiệu quả giống như biết trước này, quá lợi hại!”

Những người khác muốn nói lại thôi, không phải chứ, thật sự có thể làm được đến mức độ này à?

Đường Tiếu không nhịn được cong môi cười: “Đúng vậy, chính là như vậy.”

Tuy rằng cậu đã chết 16 lần trên chặng đường này, đã chết 9 lần tại chỗ con nhện.

Đã chết một lần rồi một lần, mới thí nghiệm ra được con đường thông quan giữ được mọi người.

Nhưng bọn họ không cần biết việc này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.