Hồi tưởng ở trong game lúc trước, Đường Tiếu đều nhắm mắt rồi mở mắt là đến điểm lưu trữ.
Nhưng lần này, không biết lý do gì, cậu như nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều đang lùi lại, quang ảnh lập lòe ở trước mắt, như thể toàn bộ cơ thể đều chen vào một lối đi thời gian vặn vẹo, vô số hình ảnh lóe lên ở trước mắt.
Ngay khoảnh khắc cậu bắt đầu quay ngược thời gian ấy, trong hang ổ màu trắng ở một thế giới khác, Juntes mở mắt trên vương tọa.
Tầm mắt hắn đặt ở hư không xa xôi, chợt phát ra một tiếng than thở:
“Tìm được em rồi.”
*
Chờ Đường Tiếu phục hồi tinh thần lại, thì thấy đôi mắt sáng ngời của Rocky.
“Trên thực tế tôi cho rằng, giải Nobel hoá học năm nay, cậu và Tiêu Bách rất có khả năng tranh giải…”
A, là đoạn đề tài này.
Đường Tiếu chậm chạp nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ còn đang ở trong phòng học, cậu có vẻ như quay về thời khắc trước khi đi tìm tiếng chuông điện thoại.
Thấy Đường Tiếu thật lâu không nói gì, Rocky tưởng mình đột nhiên ‘nhiệt tình’ dọa sợ cậu, xấu hổ dừng miệng, lúc này đột nhiên nghe thấy được một tiếng nhạc loáng thoáng.
“Đó là âm thanh gì vậy?” Rocky nghiêng tai lắng nghe, thắc mắc lẩm bẩm, “Hình như là nhạc chuông của điện thoại iPhone X?”
Thông báo cuộc gọi của máy iPhone, khắc vào DNA của mỗi một người từng sử dụng thương hiệu này.
Đường Tiếu không có lý do gì ngăn cản Rocky đi xem xét, cậu cẩn thận nhớ lại đặc tính của loại thực vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012171/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.