🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời gian trở lại lúc tuyến chính thế giới mới vừa kết thúc, trong thế giới hiện thực.

Đường Tiếu tháo mũ giáp trò chơi xuống, nâng cánh tay che đôi mắt.

… Juntes.

Cậu thở ra một hơi, ôm mũ giáp trò chơi, trong lúc nhất thời đủ loại cảm xúc dâng lên trong tim, không nỡ, khổ sở, khuôn mặt Juntes hòa lẫn máu và nước mắt, ở trong đầu cậu thật lâu không thể tan đi.

Nhưng mà, đã không còn cách nào load game nữa, ngay cả trò chơi cũng đóng cửa.

Kết thúc rồi.

Coi như mọi thứ kết thúc rồi đi.

Đường Tiếu nằm trên giường, cảm giác đã ngủ thật dài, thật dài rất lâu, ở trong mơ không có tuyến chính thế giới, không có nguy cơ nhân loại diệt vong gì, cậu và Juntes tuy rằng chưa có cách nào công bố, nhưng dưới yểm hộ của đủ loại đạo cụ trò chơi, yêu đương lén lút trong Con Mắt Thứ Ba, làm nghiên cứu khoa học, những ngày đơn giản rồi lại hạnh phúc.

“Rầm rầm rầm!”

Mãi cho đến ngày thứ ba ngoài phòng thuê truyền đến từng tiếng đập cửa, Đường Tiếu mới mở mắt, sắc mặt buồn bã.

A… là hiện thực.

“Đường Tiếu! Đường Tiếu, con có bên trong không!?”

Đường Tiếu có chút chậm chạp đứng dậy, đi mở cửa, phát hiện là ba Đường, đối phương cau mày nhìn quét Đường Tiếu một lượt: “Lại xảy ra chuyện gì? Sao lần này ngay cả nhà cũng không về? Còn không nhận điện thoại, con đã bao lâu không ra ngoài rồi, có trở ngại nào chúng ta không thể giúp con bước qua… ấy”

Đường Tiếu chợt ôm lấy cổ ba Đường, khiến những lời còn lại của ba Đường nghẹn lại.

Nhận thấy được hô hấp con trai run rẩy, cùng đầu vai dần ướt đẫm, giọng điệu ba Đường chần chờ: “Có chuyện gì thế con? Có khó khăn gì con cứ việc nói, ba sẽ giải quyết hết thay con.”

“Không sao… đã không sao rồi.” Giọng Đường Tiếu nghẹn ngào.

Ba Đường do dự một lát, nâng cánh tay, vỗ vỗ lưng con trai.

Liên tiếp vài ngày, từ sau khi Đường Tiếu về nhà, cảm xúc đều không ổn, khiến ba Đường mẹ Đường lại lo lắng.

Nhưng lần này tình trạng lại không giống với lúc trước, trước đó Đường Tiếu nhốt mình ở trong phòng, không ăn cũng không uống, lúc này mới khiến hai người lo lắng, nhưng lần này  Đường Tiếu vẫn sẽ ra ngoài ăn cơm với ba mẹ hằng ngày, có thể nói, có thể cười, nhưng ba Đường và mẹ Đường có thể cảm nhận được, trong lòng Đường Tiếu không dễ chịu.

Đây có lẽ là trực giác của bậc ba mẹ.

Nhưng bất kể họ khuyên bảo như thế nào, Đường Tiếu cũng không chịu nói trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho họ rất hao tâm tổn trí, vì thế suy nghĩ thật lâu, tìm đến Lý Mộ.

Quan hệ giữa nhà họ Lý và nhà họ Đường rất tốt, con họ cũng hay thường xuyên chơi cùng nhau, Đường Tiếu và Lý Mộ vẫn luôn là bạn học cùng lớp ở cấp ba, nhưng bắt đầu từ đại học họ học chuyên ngành khác nhau, thời gian biểu chương trình học lệch nhau quá lớn, hơn nữa sau này Lý Mộ lại vào phòng thí nghiệm, lịch trình bận rộn, sau này Đường Tiếu bắt đầu làm nghiên cứu khoa học càng bận hơn, nên rất ít liên lạc.

Nhưng nghe tin Đường Tiếu gặp nạn, Lý Mộ vẫn không nói hai lời, đi thẳng đến phòng Đường Tiếu.

“Hi! Anh đến thăm cậu này!”

Đường Tiếu ngồi ở trên giường xem điện thoại, ngơ ngác nhìn Lý Mộ đột nhiên xuất hiện ở cửa, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Lý Mộ nâng tay lên: “Có nhớ bố không nào?”

Một tiếng bố, phá vỡ một cách hoàn hảo ngăn cách vì đã lâu không gặp của hai người, Đường Tiếu cười mắng ném gối đầu qua: “Cút, tôi mới là bố! Con trai lâu như vậy không đến báo hiếu, phải bị tội gì?”

“Con sai rồi con sai rồi!” Lý Mộ liên thanh xin lỗi, tiến đến mép giường Đường Tiếu, im lặng không lên tiếng nhìn khóe môi cố gượng nhếch lên của Đường Tiếu vài giây, thấp giọng nói, “Tình thế thật sự rất nghiêm trọng?”

Tay Đường Tiếu giơ gối đầu lên cứng đờ, buông gối đầu xuống, thu lại nụ cười bên môi, trở lại thành mặt không biểu cảm: “Sao anh biết được?”

“Làm ơn, chúng ta quen biết bao lâu rồi, anh còn có thể không nhìn ra cậu?”

Lý Mộ thở dài, ngay sau đó nhìn Đường Tiếu một cách nghiêm túc: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Trong trường có người bắt nạt cậu? Bạo lực mạng? Thầy hướng dẫn thao túng tâm lý cậu?” Lý Mộ nói một mạch rất nhiều khả năng, cau mày nói, “Không nên chứ, với tài hoa và tính cách của cậu, có thể có người như vậy với cậu?”

Tuy rằng hai người ít qua lại vì bận về chuyện sự nghiệp, nhưng Lý Mộ cũng nghe nói không ít ‘truyền thuyết’ của Đường Tiếu, sau khi cậu lên cũng chúc mừng cậu không ít (yêu cầu mời khách).

“Hay là nghiên cứu bị kẹt?” Hắn thử đoán một nan đề làm khó vô số nô lệ nghiên cứu khoa học.

Đường Tiếu mặt vô cảm phủ quyết: “Đều không phải.”

“Vậy là gì? Chắc không thể là thất tình đó chứ!”

“…”

Lý Mộ không bỏ qua thay đổi cực kì nhỏ trên mặt Đường Tiếu, lùi lại ba bước, liên tục kêu gào: “Không phải chứ? Thật sự là thất tình hả? Cậu yêu đương hồi nào?”

“Không phải đã hứa hai anh em chúng ta cùng nhau làm pháp sư đồng trinh* ư?”

* Là một ngôn ngữ Internet, dùng để chỉ một trinh nữ lớn tuổi. Truyền thuyết kể rằng nếu bạn còn trinh trên 30 tuổi thì có thể sử dụng phép thuật.

Đường Tiếu xoa xoa thái dương: “Anh gào quỷ gì thế? Đừng lớn tiếng như vậy, bị nghe thấy thì làm sao?”

Lỡ như bị ba mẹ cậu nghe thấy chuyện yêu đương, chắc chắn lại giải thích không rõ được.

“Ồ ồ, anh em cậu thật sự yêu đương?” Lý Mộ phối hợp hạ giọng.

Đâu chỉ là yêu đương…

Đường Tiếu gian nan kéo khóe môi, không phủ định thì tính là thừa nhận.

“Sh…” Lý Mộ cau mày nhớ lại bên cạnh Đường Tiếu có nữ sinh xuất hiện với tần suất khá nhiều hay không, nhưng trước sau không hiện ra một hai bóng người có khả năng.

Chẳng lẽ không phải nữ, mà là nam?

Đường Tiếu trước đây chưa bao giờ biểu lộ ra hứng thú với nữ sinh hoặc là nam sinh, hắn từng cho rằng Đường Tiếu là asexual, cho nên một thoáng thật sự là tìm không ra ứng cử viên khả nghi.

Vài phút sau, hắn xác định mình thật sự không nghĩ ra được, nhìn về phía Đường Tiếu: “Nếu không cho anh một gợi ý đi.”

Đường Tiếu thở dài: “Anh chưa từng gặp ở hiện thực.”

“Yêu đương qua mạng?” Lý Mộ kinh ngạc.

Đôi mắt Đường Tiếu lóe lóe, không phủ nhận.

“Là quen biết trong trò chơi?” Lý Mộ hỏi tiếp, thấy ánh mắt Đường Tiếu khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm, “Thật đúng là giống phong cách của cậu.”

Nói là yêu đương qua mạng, cũng coi như đúng đi, cũng quả thật là quen biết trong trò chơi.

Chẳng qua có lẽ có chút khác biệt với tưởng tượng của Lý Mộ.

“Sau đó thế nào? Cậu bị đá?” Lý Mộ đầy mặt hóng hớt.

Đường Tiếu nhếch khóe môi: “Là tôi đá anh ấy.”

“Vậy vì sao cậu đau khổ như vậy?” Lý Mộ lấy làm lạ hỏi.

Đường Tiếu im lặng.

Vì sao.

Bởi vì cậu không thể không làm như vậy.

Bởi vì họ không có tương lai.

Bởi vì nhân loại đang trong thời khắc nguy nan.

Bởi vì chỉ có một giải pháp này…

Lý do có rất nhiều, đếm cũng đếm chẳng xuể, lý trí Đường Tiếu có thể cho cậu một trăm lý do và đáp án, nhưng khả năng hiện lên cuối cùng chỉ có một một nguyên do.

… Bởi vì ánh mắt tan nát niềm tin ấy của Juntes.

Cậu tự tay đánh nát một trái tim hoàn toàn tin tưởng cậu.

Lý Mộ nhìn ánh nước nơi khóe mắt Đường Tiếu, trên mặt hiện ra vẻ hoảng loạn hiếm thấy, ít nhất hắn chưa từng thấy vẻ mặt như vậy từng xuất hiện trên mặt Đường Tiếu, nhìn xung quanh, nhét khăn giấy vào trong tay cậu.

“Xin lỗi, nếu cậu buồn, anh sẽ không nói nữa.”

“Không sao đâu,” Đường Tiếu kìm nén lại nước mắt, chỉ nhắm mắt, “Tôi chỉ là, không thể không làm như vậy.”

“Chúng tôi không thể ở bên nhau.”

Hả? Vì sao? Đàn ông đã có vợ? Phụ nữ có chồng? Hay là tình huống gì khác? Lý Mộ thật sự cực kì tò mò, nhưng nhìn dáng vẻ đau lòng này của anh em tốt của mình, cũng không tiện hỏi nhiều, dùng sức vỗ vai cậu: “Không ở bên nhau thì không ở bên nhau, người tiếp theo sẽ ngoan hơn, đừng đau lòng, đi, anh dẫn cậu đi dạo!”

“Đi đâu?”

“Đừng hỏi, đi theo anh đi!” Lý Mộ đã hạ quyết tâm muốn kéo anh em một phen, nghĩ cách khiến Đường Tiếu bước ra khỏi khói mù thất tình.

Lý Mộ dẫn theo Đường Tiếu đi đến rất nhiều nơi, chỉ chơi, thuần túy là chơi, giống như hồi họ học cấp một, cấp hai và cấp ba trước đây, lái xe thể thao hưởng thụ hoạt động hưởng lạc ngày thường của nhóm cậu ấm, quán bar, trường đua xe, sân bắn, câu lạc bộ, đến toàn bộ một lần, cho Đường Tiếu giải tỏa đầu óc.

Nhưng bất kể là hoạt động giải trí gì cũng chưa thể khiến Đường Tiếu thực sự vui vẻ, Lý Mộ cũng đã dùng gần như hết cách mình có, thật sự là không chơi được nữa.

Quán boxing, Lý Mộ dại ra nhìn thấy Đường Tiếu một quyền đập nát bao cát, áo lót trên người cũng bị mồ hôi làm ướt, sắc mặt vẫn nhàn nhạt, hoàn toàn chịu phục: “Không phải chứ, ba năm này chẳng lẽ cậu lén anh tiến hóa thành khỉ đột?”

Đường Tiếu không để ý đến hắn, sau khi dùng khăn lông lau mồ hôi, phát hiện điện thoại mình vang lên, cúi đầu nhìn, là Tiêu Bách.

Chào hỏi với Lý Mộ, Đường Tiếu đi sang một bên nhận máy:

“Đường Tiếu à, email tôi gửi trước đó, cậu suy xét đến đâu rồi?” Tiêu Bách ở trong điện thoại hỏi thẳng vào vấn đề, “Nửa năm sau phỏng chừng tôi sẽ về Harvard, cậu có muốn học tiến sĩ ở nơi tôi không? Đương nhiên, nếu cậu có hướng khác cảm thấy hứng thú, tôi cũng sẽ viết thư đề cử cho cậu… ừm, có lẽ cậu cũng chưa chắc cần.”

Qua vài ngày, cảm xúc Đường Tiếu đã hơi ổn định lại, chỉ là giọng điệu vẫn uể oải: “Chưa thầy, để tôi ngẫm lại.”

Tiêu Bách nghe ra điều không đúng: “Lại xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì đâu, thật sự không có gì, chỉ là có hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, rồi suy nghĩ sau này muốn làm gì.” Đường Tiếu nói.

“Được rồi.” Nước ngoài có văn hóa gapyear*, Tiêu Bách cũng tiếp nhận cách nói này, chỉ cần Đường Tiếu không phải kiểu trạng thái cả người sụp đổ lần trước là được.

* Gap year là một kỳ nghỉ kéo dài khoảng 12 tháng, trong đó mọi người sẽ tạm gác các công việc học tập chính quy, chuyện sách vở v.v... sang một bên để thực hiện những kế hoạch khác nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức

“Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, lắng đọng lại một đoạn thời gian cũng tốt, nghĩ kỹ thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

“Vâng, cảm ơn thầy.”

“Đừng khách sáo.”

Đường Tiếu cúp máy, quay đầu thấy Lý Mộ đứng ở phía sau, sắc mặt có hơi xấu hổ: “Xin lỗi, anh muốn đến hỏi coi cậu muốn uống đồ uống gì.”

“Không sao, tôi uống nước lọc là được.”

“Ồ.”

Lý Mộ nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: “Vừa nãy anh nghe được một chút, cậu không định học tiến sĩ à? Vậy cũng quá đáng tiếc.”

Lý Mộ biết thành tích trên nghiên cứu khoa học của Đường Tiếu, thiệt tình cảm thấy đáng tiếc cho Đường Tiếu, cho dù ba năm này không làm ra thành quả gì, nhưng chuyện nghiên cứu khoa học ai nói chắc được đâu? Có lẽ kiên trì thêm một chút, đào xuống dẫu cho nửa mét, là có thể thấy tia sáng thắng lợi.

Hơn nữa tài chính Đường Tiếu hùng hậu như vậy, gần như là điểm khởi đầu mà mỗi một người làm nghiên cứu khoa học đều khát vọng.

“Chỉ là đang cân nhắc,” Đường Tiếu nói.

“Cậu không thích nghiên cứu khoa học à?” Lý Mộ hỏi.

Nếu phải muốn nói thì không có gì thích và không thích.

Đường Tiếu ban đầu quả thật không thích lắm, nhưng sau khi nhìn Tiêu Bách cứu bà Tiêu, tâm thái của cậu có lẽ có một chút thay đổi, ít nhất cậu cho rằng làm nghiên cứu khoa học quả thực có ý nghĩa, cần thiết phải chịu đựng đau khổ qua tháng ngày dài, mới có thể có được thu hoạch.

Thấy vẻ mặt Đường Tiếu không kháng cự như thế, Lý Mộ mới tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao không tiếp tục thế?” Hơn nửa ngày, Đường Tiếu mới trả lời: “Có thể là sẽ thấy cảnh thương tình đi.”

“Thấy cảnh thương tình?” Lý Mộ sửng sốt.

“Ừm.” Đường Tiếu khẽ đáp, ánh mắt nhìn về phía sàn boxing, tiêu cự lại không dừng ở bất cứ một điểm nào, như thể chìm vào thế giới của chính mình.

“Lại nói tiếp, tôi là vì anh ấy, mới bắt đầu làm nghiên cứu khoa học.” Đường Tiếu thấp giọng nói.

Bởi vì thể thí nghiệm 428 có thể sẽ bị xử lý, Đường Tiếu mới bắt đầu nghiên cứu phải làm sao giữ 428 lại, bởi vậy bắt đầu viết bài luận văn đầu tiên trong đời mình.

Sau đó tự nhiên mà vậy, trong bầu không khí học thuật đó, muốn nắm giữ quyền lên tiếng thì cần phải ra nhiều thành quả, hoặc là nâng cao giá trị của mình, lại hoặc là để bảo đảm nhiệm vụ tuyến chính của mình không thất bại.

Đợi đến lúc sực tỉnh, cậu đã đi được một chặng rất xa trên con đường này, có thể nói toàn bộ sự nghiệp nghiên cứu khoa học cơ bản đều là tiến hành quay chung quanh Juntes.

Nghĩ vậy, khóe môi Đường Tiếu hiện một nụ cười nhàn nhạt, lại không biết câu trả lời của cậu khiến Lý Mộ choáng váng.

Gì cơ? Vì người ấy mới bắt đầu làm, là có ý gì?

Lý Mộ hoảng hốt nhớ tới, lúc Đường Tiếu mới học năm hai hình như, dường như, quả thật ban đầu không có hứng thú với nghiên cứu khoa học, cho nên sau này Lý Mộ nghe nói cậu bắt đầu vào phòng thí nghiệm mới kinh ngạc như vậy.

Nhưng từ ý của lời này, cậu là bởi vì người nào đó mới bắt đầu?

Tương tự với tình huống của Tiêu Bách? Cậu cũng là vì bệnh của người nào đó mà bắt đầu nghiên cứu?

Não Lý Mộ vận hành cấp tốc, từ bệnh của bà Tiêu, liên tưởng đến những lần Đường Tiếu liên tiếp sa sút tinh thần vừa qua, có một suy đoán không tốt: “Người đó, hiện tại thế nào?”

“Anh ấy đang ở một thế giới khác.”

Quả nhiên!

Lý Mộ hoàn toàn hiểu ra, cũng biết tại sao Đường Tiếu trở nên sa sút tinh thần đến vậy, tình huống này là một tên đàn ông cũng sẽ sa sút tinh thần.

Đường Tiếu có thiên tài cỡ nào cũng không thể cứu người muốn cứu.

Lý Mộ thở dài thật dài, vỗ vỗ vai Đường Tiếu: “Người anh em, nén bi thương.”

Đường Tiếu nhàn nhạt liếc nhìn Lý Mộ, cậu biết Lý Mộ chắc chắn hiểu lầm gì rồi, nhưng cậu cũng lười phải giải thích, dù sao quả thật đời này họ không thể gặp lại.

Thôi kệ hắn hiểu lầm đi.

Cậu thật sự mệt mỏi, không riêng gì làm nghiên cứu khoa học sẽ khiến cậu nhớ lại những ngày ở Con Mắt Thứ Ba, còn có ba năm không thấy ánh mặt trời kia.

Ba năm đó thời gian ngủ của Đường Tiếu cũng chỉ có ba bốn tiếng, mỗi ngày vừa mở mắt chính là đến phòng thí nghiệm trong game báo cáo, đội áp lực của người xung quanh đối mặt thất bại hết lần này đến lần khác.

Nếu không phải Juntes ở đây, cậu đã sụp đổ từ lâu.

Cho dù không sụp đổ, cũng có chút PTSD, Đường Tiếu thật sự tạm thời không muốn vào phòng thí nghiệm, cậu cần hoãn lại một chút, hoàn toàn buông trò chơi đó mới có thể một lần nữa suy nghĩ phương hướng sau này.

*

Tới gần khu vực Con Mắt Thứ Ba, bóng người khoác áo choàng chậm rãi đi về phía vị trí căn cứ Con Mắt Thứ Ba.

“Trưởng lão…”

Người đi phía sau chần chờ lên tiếng: “Chúng ta thật sự phải nguyện trung thành với Vua Nấm mới sao?”

Trên thực tế anh ta muốn hỏi: Bọn họ thật sự phải đổi phe à?

“Hanwei, tôi biết sự khó hiểu của cậu,” trưởng lão đi tuốt đàng trước mặt hờ hững nói, “Nhưng cậu không nên trộn lẫn thần và loài người chúng ta, sao có thể dùng tư duy loài người để giải thích tồn tại của thần? Cậu cho rằng họ là cá thể độc lập giống với loài người chúng ta sao?”

Hanwei: “Không, không phải ư?”

“Quá hạn hẹp, thần chẳng qua là đổi mới một thân hình thôi, tinh thần và ý chí của thần mới là vĩ đại chân chính.” Trưởng lão trầm giọng nói, “Mà chúng ta hiện tại, chẳng qua là một lần nữa dâng lên tín ngưỡng của chúng ta với vị ấy!”

Khóe mắt Hanwei giật giật, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, thấp giọng nói: “Thì ra là thế, là tôi hạn hẹp.”

Anh ta lặng lẽ trợn trắng mắt, lão già, rõ ràng là thần của các ông bị đánh bại, miệng cứng thật đấy.

Anh ta nhìn thoáng qua thanh trạng thái trò chơi bị lây nhiễm của mình, lặng lẽ thở dài.

Không sai, Hanwei trên thực tế là một người chơi, hơn nữa còn là người chơi được bộ ngành đặc biệt tuyển dụng.

Ban đầu người chơi không có cách nào xếp nằm vùng vào trong giáo phái Trở Về, bởi vì người của giáo phái Trở Về toàn bộ đều là người lây nhiễm giới nấm mức nặng, mạch não đã hoàn toàn bị giới nấm cải tạo, hơn nữa họ dường như có một cách nội bộ xác nhận và liên lạc đồng bọn.

Nhưng từ sau khi Vua Nấm cũ chết thì sự việc đã xảy ra một chút thay đổi, phần lớn người lây nhiễm mới vừa khôi phục lý trí lại lần nữa biến thành trạng thái mơ màng hồ đồ, các tín đồ của giáo phái Trở Về lập tức luống cuống, sợ mình cũng biến thành dáng vẻ đó, mới sẽ vội vã theo chỉ dẫn của giới nấm trong cơ thể đến tìm Vua Nấm mới quy phục.

Hanwei là trà trộn vào giữa chừng, thân phận của anh ta là tín đồ vừa bị lây nhiễm, tạm thời giữ được lý trí bằng một cách đặc biệt của giáo phái Trở Về, chẳng qua thời gian có hạn, chờ sau khi lây nhiễm hoàn toàn, tức chính là giá trị lý trí hoàn toàn về không thì phỏng chừng sẽ bị bắt rời khỏi trò chơi.

Trước đó, anh ta sẽ đi theo người của giáo phái Trở Về đến kiến thức xem Vua Nấm mới rốt cuộc là một tồn tại thế nào.

“Tới rồi.” Trưởng lão ngừng trước căn cứ Con Mắt Thứ Ba, trong ánh mắt chất chứa sùng kính nồng đậm.

“Chính là nơi này.”

Hanwei vô thức ngẩng đầu, nhìn nơi vốn hẳn là căn cứ Con Mắt Thứ Ba, hiện giờ biến thành hang ổ của quái vật.

Thoạt nhìn, gần như tất cả kiến trúc đều biến thành màu trắng như tuyết, bao vây lấy bề mặt kiến trúc như tơ tằm.

Im ắng.

Hanwei nhìn nơi này, ấn tượng đầu tiên là im ắng.

Nơi này dường như… quá yên tĩnh.

Không có bất cứ tiếng vang gì, không có người, cũng không có động vật, rõ ràng hẳn là mùa xuân, chỉ có kiến trúc nơi này lại như đã bị bỏ lại vào mùa đông.

Góc áo anh ta bị người đột nhiên kéo một cái, mới phát hiện anh ta chỉ ngây người một chút, tất cả tín đồ xung quanh đều đã quỳ rạp xuống đất, thành kính cầu nguyện với tòa kiến trúc này.

“Hỡi thần linh, xin hãy tiếp nhận tín ngưỡng của chúng con, loài người bằng lòng hòa làm một thể với giới nấm, chỉ nguyện ý chí của chúng con vĩnh hằng.”

Tín đồ xung quanh cũng cùng hô vang, Hanwei tùy ý cũng nói theo, nhưng ánh mắt vẫn luôn cẩn thận quan sát xung quanh.

Thời gian trôi qua mười phút, nửa tiếng, bọn họ cũng cầu nguyện suốt nửa tiếng, nhưng sợi nấm trên người trước sau không có bất cứ phản ứng gì.

Điều này đại biểu điều gì?

Trưởng lão thấp thỏm bất an, ông ta trên thực tế cũng chưa từng gặp Vua Nấm tiền nhiệm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe được ý chí của vị ấy từ sợi nấm, để cho bọn họ biết mình cần đi làm gì.

Nhưng vị Vua Nấm này, bản thân bọn họ cũng không nắm bắt được.

Sau khi ngôi Vua thay đổi, trưởng lão chỉ cảm nhận được nỗi bi thương to lớn sợi nấm truyền đến, lúc sau giới nấm ký sinh ở trên người bọn họ giống như chìm vào yên lặng, không còn có bất kì phản ứng nào.

Mà lúc sau tình thế cũng không ổn cùng cực, chiến tranh kết thúc một cách đột ngột, không có bất cứ biến chuyển nào, cũng không có bất kì nguyên nhân gì, nhìn thấy những người lây nhiễm đó một lần nữa trở nên mơ màng hồ đồ, trưởng lão cảm thấy sợ hãi sau một thời gian lâu, sợ hãi bọn họ cũng sẽ biến thành những người lây nhiễm giống như xác sống đó, lại hoặc là bị Liên Minh bắt lấy xử tử.

Cho nên bọn họ đến, dựa theo chỉ dẫn của sợi nấm trong cơ thể, tốn mất mấy ngày để đến đây.

Bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải nhìn thấy Vua Nấm tân nhiệm vào hôm nay, nhận được thêm chỉ thị của thần.

Trưởng lão cắn chặt răng, đứng dậy, đánh bạo đi vào tòa căn cứ này.

Tín đồ phía sau ông ta hai mặt nhìn nhau, sau đó đi theo trưởng lão bước vào bên trong.

Tiếng chấn động rất nhỏ của bước chân bọn họ thông qua sợi nấm truyền đến ngôi vua ngủ say.

Juntes mở mắt, trong khoảnh khắc đã hiểu rõ thân phận của người đến, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lùng vặn vẹo.

Hắn còn chưa đi tìm giáo phái Trở Về phiền phức, bọn họ đã tìm tới trước.

Thực sự thú vị.

Hắn vừa động suy nghĩ, sợi nấm trong chớp mắt mở ra một con đường thông thoáng cho bọn họ, trưởng lão nhìn thấy sự thay đổi của sợi nấm, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhỏ giọng nói gì đó với những người xung quanh, vì thế vẻ mặt mọi người đều trở nên thành kính hơn, gần như một bước cầu nguyện một lần, cúi người, kính cẩn bước dọc theo con đường màu trắng do sợi nấm mở ra.

Đi chừng năm phút, bọn họ rốt cuộc gặp được Vua Nấm mới ở cuối đường.

Hanwei bình tĩnh ngẩng đầu dưới che chắn của tín đồ, thứ lọt vào trong tầm mắt, đầu tiên là một đôi mắt màu vàng khác người, cùng với khuôn mặt tuấn mỹ còn hơn bất cứ người mẫu nào, thậm chí tinh xảo đến không giống người, sợi nấm màu trắng cấu thành vương tọa, gần như hòa làm một với bối cảnh kiến trúc.

Con, con người?

Hanwei giật mình, nhưng ngay sau đó phản ứng lại, đây cũng không phải con người, chỉ là Vua Nấm bảo trì hình thái con người thôi.

Nhưng ngay sau đó, cả người anh ta đều bối rối, tại sao Vua Nấm tân nhiệm lại là hình thái con người?

Hơn nữa khu vực này trông sao quái lạ như vậy, giống như là… khu thể thí nghiệm?

“Thần linh đại nhân.” Nhìn thấy hình thái Juntes như vậy, trưởng lão không có một chút kinh ngạc, thậm chí biểu hiện kích động lạ thường, sợi nấm trong người ông ta đang run rẩy, không sai được, người trước mặt chính là Vua Nấm tân nhiệm, lập tức kéo tất cả tín đồ quỳ rạp xuống đất.

Hanwei cũng cúi đầu theo, mặt ngoài giả vờ cầu nguyện một cách thành kính.

“Giáo phái Trở Về.” Juntes rũ mắt nhìn chăm chú vào đám nhân loại này, khóe môi nhếch lên một nét châm chọc, “Các người muốn về phe của ta à?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Đương nhiên!” Trưởng lão kích động nước mắt đầy mặt, chẳng qua bị giới nấm ký sinh đã lâu nên khuôn mặt dường như đã mất đi chức năng rơi nước mắt, chỉ khiến mặt ông ta càng thêm vặn vẹo, “Loài người vốn hẳn nên trở thành vật chứa của giới nấm, có thể biến máu thịt của chúng con thành chất dinh dưỡng cho giới nấm phát triển, đó mới là ân huệ cầu còn không được.”

Juntes không trả lời, ngón tay đặt trên tay vịn ghế thoáng run rẩy, nhìn về phía các tín đồ khác: “Các người thì sao? Cũng vậy à?”

Tín đồ đi cùng trưởng lão đến liên tục gật đầu, bọn họ vô cùng chờ đợi có thể lần nữa nhận được thần linh rủ lòng thương.

“… Ha”

Juntes dường như im lặng cười.

Những nhân loại em bảo vệ, cũng bao gồm những người này sao?

Không bao gồm đúng không.

Vậy hắn muốn làm gì những người này, cũng không sao nhỉ.

Không, có sao cũng không hề gì.

Juntes nghĩ, nếu những người này chết, có thể khiến em ấy tỉnh lại, trách cứ hắn thật nặng, vậy cũng không sao.

Nghĩ như vậy, Juntes tựa vào vương tọa, như chìm vào yên lặng.

Thời gian trôi qua vài giây, Vua Nấm mới mãi không phát ra âm thanh, không nhận lời, càng không phản đối.

Nhưng các tín đồ cũng không dám ngẩng đầu, sợ xúc phạm khiến hắn không vui, từng người hít thở chậm lại.

Dị biến đột ngột xảy ra vào ngay lúc này.

Một tín đồ đứng phía trước Hanwei mềm oặt ngã xuống đất.

Đây cũng không phải so sánh, mà là thật sự miêu tả việc xảy ra trước mắt anh ta, Hanwei tận mắt nhìn thấy con người cách mình chưa đến một mét như bị rút đi xương cốt, ngay cả máu thịt dưới da cũng biến mất không tung tích tích, chỉ còn lại một lớp da mỏng manh, rớt xuống mặt đất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.