Thật ấm áp.
Thật ấm áp.
Chưa từng ấm áp đến thế.
Juntes nhắm chặt mắt, vẫn duy trì động tác ôm ấp một cái gì đó, trong lòng ng.ực lại chẳng có một vật gì.
Dòng thông tin thần bí như số hiệu máy tính, chảy vào trong chương trình trung tâm của hắn, giống như một chiếc chìa khóa, mở ra một ổ khóa cuối cùng của tiến hóa.
Dòng chảy của vạn vật trên thế gian xuất hiện trong nhận thức của hắn, thường thức chưa được bổ sung trước đây, tri thức chưa từng nghe nói đến, còn có truyền thừa độc thuộc về một chủng tộc, giờ đây tất cả mở ra cánh cửa với hắn, cuối cùng hội tụ thành một gốc ‘cây’ vô cùng to lớn.
Toàn thân xanh biếc, lại không có lá cây, trong suốt như lưu li, thậm chí có thể thấy dòng chảy thông tin màu vàng dày đặc bên trong.
Không phải lần đầu tiên Juntes thấy hình ảnh quỷ dị này, còn nhớ rõ hồi trước lúc tiếp xúc với Đường Tiếu ở buổi báo cáo, ở đêm trước tiến hóa cũng nhìn thấy hình ảnh này.
… Ơ? Đường Tiếu?
Juntes mở choàng mắt, cánh tay vô thức siết lại, lại chẳng hề chạm đến được gì.
… Tiếu Tiếu?
Kén không biết đã biến mất khi nào, Juntes ngơ ngác đứng tại chỗ, xung quanh là một khoảng yên tĩnh vô định.
Không có Vua Nấm, không có dị thú, không có kẻ địch, xung quanh sạch sẽ đến quỷ dị, thậm chí trên mặt đất cũng không sót lại một giọt máu tươi.
… Cũng không có Đường Tiếu.
Ký ức đến muộn mãnh liệt tràn vào trong óc Juntes, tự mình hại mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012177/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.