Mục đích đến đã định, Đường Tiếu và Juntes không ở lại căn biệt thự này quá lâu, bổ sung xong vật tư, lấy được bản đồ, chờ đợi phòng thủ trong căn cứ xuất hiện lỗ hổng thì nhân cơ hội rời khỏi căn cứ này với Juntes.
Họ đi qua một chặng đường rất xa, bước qua ao hồ xanh lơ ngoài hoang dã, đi qua các căn cứ có phong tục tập quán khác nhau, vượt qua con sông, leo qua mỏm núi, lưu lại dấu chân ở nơi không người, ôm nhau nơi đỉnh núi cao.
Gần như mỗi một chỗ đến, Đường Tiếu đều sẽ chụp ảnh lưu niệm, nhưng cũng không rửa ảnh chụp ra, cũng không cho Juntes xem ảnh chụp, Juntes muốn nhìn, nhưng luôn bị Đường Tiếu từ chối, cậu cười nói, phải tới thời khắc cuối cùng mới cho Juntes xem được.
Tuy nói là cuộc hành trình tuẫn tình, nhưng bất kể là Đường Tiếu hay Juntes cũng đều tận tình hưởng thụ phong cảnh dọc đường và thời gian còn dư lại.
Mãi cho đến đông tuyết tan rã, mặt đất nhuốm sắc xanh.
Đuổi bắt đến từ phía con người đi theo phía sau họ không biết bắt đầu từ khi nào đã biến mất tăm, có thể là mùa đông sắp kết thúc, thú triều chuẩn bị bắt đầu, vì thế bất kể là Liên Minh hay Con Mắt Thứ Ba cũng đều đã không còn sức lực dư để truy đuổi họ, dần dà, theo cơ thể Juntes tiến thêm một bước sụp đổ, độ nguy hiểm ngoài hoang dã càng ngày càng tăng, hai người cũng bắt đầu dần dần như đi trên băng mỏng nơi hoang dã, đã không còn nhàn nhã lúc đầu.
Cuối cùng, sau khi chạm trán rất nhiều dị thú bị đói khát bức đến điên cuồng sau khi kết thúc ngủ đông vây công ở một lần dã ngoại nào đó, Đường Tiếu bất cẩn bị cắt một vết lớn, máu tươi bắn xuống mặt đất.
“Tiếu Tiếu!” Juntes quay đầu lại thấy cảnh tượng này, đồng tử co chặt, không tiếc lấy thương tích đổi mạng nhanh chóng giải quyết sạch một đám dị thú này, vội vàng chạy về bên cạnh Đường Tiếu.
“Em không sao,” Đường Tiếu che lại cánh tay, nhanh chóng cầm máu bằng băng vải đã chuẩn bị sẵn, sắc môi trắng bệch, “Chúng ta cần phải nhanh rời khỏi vùng này!”
Dựa theo kinh nghiệm lần trước, Vua Nấm chắc chắn sẽ mượn mạng sợi nấm từ lòng đất nhận biết được vị trí của họ, cần phải rời đi ngay lập tức.
“Ngoài hoang dã đã không được rồi, chúng ta đến căn cứ cách nơi này gần nhất!”
“Ừm.” Juntes cũng biết sự tình cấp bách, lập tức cõng Đường Tiếu lên lưng, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này.
Không đến hai mươi phút sau khi hai người rời đi, mạng sợi nấm dưới lòng đất đột nhiên bắt đầu bạo động, tất cả sợi nấm khu vực này hội tụ thành một hình người màu lá khô, nửa quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay cầm một mảnh lá cây dính máu tươi của Đường Tiếu.
“Cuối cùng cũng… tìm được rồi.”
Vua Nấm lẩm bẩm.
Theo một mệnh lệnh của gã trong mạng lưới sợi nấm, tất cả nhóm dị thú bắt đầu điền cuồng truy kích nhân loại khu vực này.
Mà lúc này, Đường Tiếu bọn họ đã về tới căn cứ số 071 cách nơi này gần nhất, đây cũng không phải một trùng hợp gì, để bảo đảm nguồn vật tư, lúc Đường Tiếu lập ra tuyến đường đều cố gắng tới căn cứ phụ cận gần Liên minh Nhân loại.
Juntes lần nữa sử dụng pheromone ngụy trang, mang theo Đường Tiếu lẫn vào trong căn cứ, nhưng lần này hắn mới vừa dùng xong năng lực, toàn bộ nấm loạng choạng, ngã vào trên người Đường Tiếu.
“Juntes!” Đường Tiếu hoảng sợ, vội vàng nâng mặt Juntes lên, lại phát hiện làn da hắn đã bắt đầu chậm rãi bong ra, còn có sợi nấm lộ ra từ bên trong.
Đường Tiếu sợ hãi vội vàng tìm một tòa cao ốc xây dở không người mạo hiểm trèo vào, giấu Juntes vào một phòng, sau đó lục ba lô, tìm ra một ống máu tươi đút cho hắn.
Ước chừng hoãn hai tiếng Juntes mới khôi phục thành trạng thái có thể khống chế cơ thể, không cần hắn nói Đường Tiếu cũng có thể nhìn ra được, trạng thái của Juntes đã rất không ổn, ngay cả khôi phục hình thái người cũng rất khó khăn.
Nhưng hiện tại quãng đường cách mục tiêu núi lửa còn ít nhất 15 km, khoảng cách họ đi qua mấy ngày nay đã không chỉ 100 km, phải cân nhắc tiếp viện và thú triều hoặc là thiên tai xảy ra dọc đường đi, thật ra họ còn vòng một chặng, tiêu tốn không ít thời gian.
Mà hiện tại, đã đến phần khó khăn nhất, một đoạn đường cuối cùng.
Vị trí của họ bại lộ, Juntes hiện tại cần nghỉ ngơi, nhưng Vua Nấm cũng sẽ không chờ bọn họ khôi phục, thần nhất định sẽ tụ tập đại quân ở gần đây, nếu tìm không thấy Đường Tiếu bọn họ, đánh vào căn cứ có thể nói là kết cục tất nhiên.
Mà nếu họ phá vòng vây, Vua Nấm cũng sẽ đuổi theo sau như con chó điên.
Chờ Juntes khôi phục thần trí, thì thấy Đường Tiếu dựa vào trên tường xi măng thô ráp, rũ mắt, không biết suy nghĩ gì.
“Tiếu Tiếu?” Juntes trước tiên nhìn về cánh tay Đường Tiếu, thấy trên đó đã băng bó lại, khẽ thở ra, tiến lên một bước, định chữa trị cho Đường Tiếu theo thói quen.
Lại bị Đường Tiếu nhẹ nhàng tránh đi.
“… Tiếu Tiếu?”
“Anh cần nghỉ ngơi.” Đường Tiếu lắc đầu, “Chúng ta không còn quá nhiều thời gian, cho dù nhanh vài giây cũng tốt, anh phải khôi phục đến trạng thái hưng thịnh.”
Juntes nghe vậy chìm vào im lặng, hắn cũng biết, tình huống hiện tại khá nguy cấp.
“Vua Nấm đã phát hiện chúng ta, tuy rằng giờ chúng ta tránh trong căn cứ này, nhưng Vua Nấm nhất định sẽ triệu tập quy mô thú triều tiến công, chúng ta phải rời đi trước khi căn cứ bị đột phá,” Đường Tiếu nói một cách bình tĩnh , “Mà hiện tại vấn đề là, lúc chúng ta cùng chết, Vua Nấm không thể đuổi sau chúng ta, nếu không nhỡ đâu thần cũng mạo hiểm nhảy vào núi lửa, hoặc là để dị thú lấp vào núi lửa, vớt thi thể của chúng ta, tóm lại, chúng ta phải tạo ra một thời gian so le Vua Nấm không đuổi tới kịp để bảo đảm thi thể bị dung nham tiêu hủy hoàn toàn.”
Juntes yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình cách nói và kế hoạch của Đường Tiếu, nhưng vấn đề là…
“Vậy nếu không chúng ta thừa dịp vòng vây còn chưa hình thành, xuất phát ngay bây giờ?” Juntes thử hỏi.
“Không,” Đường Tiếu li.ếm liế.m môi, nhìn Juntes, “Anh còn chưa khôi phục, hiện tại trở lại ngoài hoang dã một lần nữa quá nguy hiểm, anh còn cần bao nhiêu thời gian?”
“Khôi phục đến trình độ ba ngày trước, ít nhất còn phải một ngày.” Juntes nói.
Còn phải một ngày…
Một ngày đã cũng đủ Vua Nấm tìm được khu căn cứ này và triệu tập thú triều công thành. Một lần trước khi Vua Nấm triệu tập nhiều dị thú như vậy trước căn cứ Con Mắt Thứ Ba cũng chỉ cỡ một ngày.
Đường Tiếu đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, nhắm hai mắt suy nghĩ, nhất định còn có cách nào đó.
Hiện tại khoảng cách theo đường thẳng đến miệng núi lửa cũng ít nhất 15 km, lại còn cần băng qua rừng rậm, nguy hiểm cực nhiều.
Không, trước đó một ngày sau khi Juntes khôi phục, ngoài căn cứ chắc chắn đã bị thú triều bao vây, phải phá vòng vây như thế nào cũng là một vấn đề…
“Juntes… anh còn có thể khống chế phân thân dẫn dắt Vua Nấm rời đi giống lần trước không?” Đường Tiếu hỏi.
Juntes lắc đầu: “Không được, quả thể tuy rằng còn có thể tạo, nhưng anh hiện tại không thể khống chế hai cơ thể cùng lúc, nếu muốn lo toan tình huống bên đó, vậy bản thể của anh sẽ không thể hoạt động.”
“Chỉ là không thể hoạt động?”
“Ừm, còn không thể cảm nhận được tình huống thế giới bên ngoài, hơn nữa sẽ cực kì yếu ớt.” Juntes nói, “Hơn nữa lần trước Vua Nấm đã bị lừa một lần, thần còn sẽ bị lừa lần thứ hai à?”
“… Nếu thần biết tình huống hiện tại của em, chưa chắc sẽ không.” Đường Tiếu lẩm bẩm.
Đột nhiên sau khi hồi tưởng cơ thể Juntes vẫn đang trên đường tiến hóa, và tiến độ sụp đổ không thể dừng lại, chắc chắn là bút tích của Vua Nấm.
Thần có thể đã ý thức được quan hệ của hai người họ, cố ý diệt trừ lá bài này của Đường Tiếu, ép Đường Tiếu kích hoạt hồi tưởng, như vậy là có thể xác định vị trí của cậu.
Giữa họ đều biết, đây là một cuộc chiến tranh cuối cùng, Đường Tiếu và Juntes gần như đã không chỗ để chạy thoát.
Hiện tại ưu thế duy nhất của họ chính là Vua Nấm còn chưa biết đích đến của họ, cũng không biết kế hoạch ‘tuẫn tình’ của họ.
Nửa ngày sau, Đường Tiếu chậm rãi nói: “Nếu, em là nói nếu, anh tới dẫn dắt Vua Nấm rời đi, mà em cõng cơ thể của anh xuống miệng núi lửa thì sao?”
Juntes hơi sửng sốt, chần chờ nói: “Có thể thì có thể… nhưng anh ít nhất cần một ngày nữa mới có thể dùng năng lực chế tạo quả thể, hơn nữa Tiếu Tiếu em muốn vượt qua mười lăm km này như thế nào?”
Cõng cơ thể Juntes vượt qua 15 km, còn băng qua rừng rậm có lẽ nguy hiểm cực độ, đây cũng không phải chuyện đơn giản, quan trọng nhất là Đường Tiếu còn không thể đổ máu bị thương trong quá trình này, ít nhất không thể bị thương nặng, nếu không Vua Nấm nhất định sẽ phát hiện một bên khác là giả.
Đường Tiếu nhìn thoáng qua khen thưởng thành tựu mở khóa sau khi độ thiện cảm của Juntes max 100, cùng với số lần rút thăm trúng thưởng còn chưa sử dụng trong vòng này, hơi mỉm cười: “Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Hiện tại một vấn đề cuối cùng là nếu thú triều phía sau phong tỏa thành phố, chúng ta nên phá vòng vây như thế nào… thật ra em cũng có một số ý tưởng.”
Juntes lẳng lặng nhìn Đường Tiếu, trong ánh mắt tràn ngập tin cậy: “Anh tin tưởng Tiếu Tiếu.”
Đường Tiếu thông minh cỡ nào, không có ai rõ ràng hơn Juntes, hắn gần như là một đường nhìn cậu từ người mới trưởng thành cho tới hôm nay, chỉ cần là chuyện Đường Tiếu muốn làm thì nhất định sẽ thành công.
Cho nên phải làm sao lấy được kết cục ‘tuẫn tình’ hoàn mỹ nhất… Juntes cũng hoàn toàn tin tưởng cậu.
“Được, vậy em vào trong căn cứ chuẩn bị chút vũ khí và vật tư phải dùng đến,” Đường Tiếu đứng dậy, ngăn cản động tác đứng dậy của Juntes, “Anh ở đây nghỉ ngơi cho tốt, tranh thủ khôi phục nhanh chóng, dù sao một ngày sau anh phải gánh vác nhiệm vụ dẫn Vua Nấm và thú triều đi, em có thể chạy bao lâu hoàn toàn phụ thuộc bởi phát huy của anh.”
Juntes lẳng lặng nhìn Đường Tiếu: “Không cần anh đi cùng em à?”
“Nếu ngay cả chút chuyện này cũng không hoàn thành, em phải mang theo anh băng qua mười lăm km như thế nào?” Đường Tiếu nhún vai, sau đó cầm vàng một mình ra khỏi nơi đặt chân của họ.
Trong căn cứ này hiện tại còn rất náo nhiệt, nhưng Đường Tiếu biết nơi này chẳng mấy chốc sẽ dâng lên cảnh báo, cậu không trực tiếp đi mua sắm vật tư, mà là vòng một đoạn sau khi ra khỏi nơi đặt chân, sau đó đến cửa hàng vũ khí mua sắm thuốc Chậm Chạp giới nấm.
Bởi vì đã sắp sửa đến mùa hoạt động mạnh của giới nấm, hơn nữa không khí gần đây không giống bình thường, thuốc Chậm Chạp trở nên cực kì hút hàng, giá cả tăng lên ít nhất gấp mười lần so với vào đông, nhưng Đường Tiếu vẫn bỏ ra số tiền lớn mua mười ống, mới vừa ra khỏi cửa hàng, liền đi đến đầu hẻm phun lên người.
Nửa giờ sau, cậu ra khỏi con hẻm, mặt không đổi sắc đến sở liên lạc, báo ra dãy số liên lạc nội bộ của Con Mắt Thứ Ba.
Bởi vì trạm mặt đất bị hủy, phương thức liên lạc cá nhân bị hạn chế, hiện tại chỉ có kênh phía chính phủ còn có thể liên lạc.
Sau khiến báo tên lên, đối diện nhanh chóng đổi người, sau đó vẫn luôn giữ im lặng.
Cuối cùng, vẫn là bên kia chủ động lên tiếng:
“Ở đâu?”
Là giọng nói của Tiêu Bách.
“Nơi rất xa.” Đường Tiếu trả lời.
“Ừm, vậy đừng trở lại.”
“Tình huống ở Con Mắt Thứ Ba có ổn không ạ?”
“Chịu đựng được.”
“…”
Sau đó lại là sự im lặng.
“Tôi cần Con Mắt Thứ Ba trợ giúp.” Đường Tiếu nói.
Tiêu Bách ở đối diện suýt nữa bị tức cười: “Tôi cho rằng sau khi cậu chạy trốn khỏi căn cứ thì nên có giác ngộ, tổ chức cũng không có khả năng sẽ trợ giúp đỡ cậu nữa.”
“Tôi không phản bội nhân loại.” Đường Tiếu nói.
“Vậy rốt cuộc cậu đang làm gì?!” Cơn giận của Tiêu Bách bỗng bùng nổ, luồng lửa giận này đã vẫn luôn ứ đọng ở trong lòng từ sau khi học trò y coi trọng nhất trốn chạy, y nghĩ không rõ Đường Tiếu tại sao muốn làm như vậy, càng nghĩ không thông cậu tại sao muốn bỏ trốn với một thể thí nghiệm còn chẳng phải người, còn là tại thời khắc nguy cấp này của nhân loại.
Nhưng Đường Tiếu đã khiến cho lửa giận của Tiêu Bách biến mất hầu như không còn chỉ bằng một câu.
“Tôi chỉ muốn kết thúc hết thảy chuyện này.”
“… Có ý gì?”
Đường Tiếu rời khỏi sở liên lạc, để ngừa lỡ như, lại bổ sung một chút thuốc Chậm Chạp lên người, tuy rằng cậu biết sau khi Juntes cùng cậu bỏ trốn, đã sẽ không thả sợi nấm ở trên người cậu nữa, nhưng thời khắc cuối cùng, cậu không hy vọng có sai sót gì.
Về phần Con Mắt Thứ Ba có tin tưởng lý do thoái thác của cậu hay không thì Đường Tiếu không thể khống chế, nhưng muốn thực hiện một bước cuối cùng của kế hoạch, cậu cần ‘Apollo’.
Thời gian còn lại, Đường Tiếu nhanh chóng đến cửa hàng vũ khí và phòng khám mua sắm tất cả vật tư cần thiết, dùng hết toàn bộ số vàng còn lại không một chút bủn xỉn.
Ở trước khi trở về, tùy tay mở băng vải ra, hơi kéo miệng vết thương bắt đầu khép lại, để máu nhỏ xuống mặt đất, lúc này mới mặt không đổi sắc mà trở lại nơi đặt chân trước đó.
Không ngoài dự đoán, cậu mới vừa hội hợp với Juntes, trong căn cứ đã nhanh chóng kéo vang cảnh báo đề phòng.
Đường Tiếu đi vào cao ốc xây dở tìm trước đó, mới vừa bước vào nơi này, sợi nấm màu máu phóng tới phía cậu như một thanh kiếm sắc bén, sau khi chú ý thấy là Đường Tiếu mới rút về.
“Tiếu Tiếu, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”
Cảnh báo đột nhiên vang lên, cũng dọa Juntes hoảng sợ, tưởng rằng Vua Nấm đã đánh tới.
“Có thể là phát hiện thú triều tụ tập ở bên ngoài rồi.” Đường Tiếu thuận miệng trả lời.
Thật ra là cậu sử dụng máu để Vua Nấm xác nhận bọn họ ở ngay chỗ này.
Như vậy ứng đối của Vua Nấm lúc sau, không ngoài dự đoán sẽ triệu tập dị thú lân cận bắt đầu vây công nơi này.
Nhưng triệu tập cũng cần thời gian.
Đường Tiếu nhìn Juntes: “Anh khôi phục đến đâu rồi?”
“Còn cần một chút thời gian.”
Đường Tiếu gật đầu, sau đó đặt vật tư đã mua xuống, bước lên nâng mặt Juntes: “Để em giúp anh tăng tốc.”
Ánh mắt Juntes tối sầm lại, sợi nấm lộ ra thẹn thùng vặn thành bánh quai chèo, nhưng vẫn tích cực chui vào bên dưới vạt áo Đường Tiếu.
Một đêm này, hai người làm đặc biệt kịch liệt, Đường Tiếu luôn không thích mất khống chế cũng hiếm thấy mà buông thả bản thân, trước đây Juntes làm hai ba lần cậu đã phải kêu dừng, nhưng duy nhất một buổi tối này, cậu hoàn toàn vứt bỏ lý trí.
Thậm chí đến về sau, Juntes bận tâm đến hành động ngày mai muốn dừng lại, đều bị Đường Tiếu quyến rũ cho cứng ngay lập tức.
“Tiếu Tiếu… ưm, ngày mai còn phải quyết chiến.”
“Đây chính là một lần cuối cùng, anh muốn kết thúc à?”
Nghe thấy lời này, Juntes lại yên lặng ôm vòng eo Đường Tiếu, nhìn ánh mắt lóng lánh ánh nước của cậu, không kìm được hôn đi nước mắt nơi khóe mắt cậu.
“Đừng sợ, ngày mai nhất định sẽ suôn sẻ.”
“… Ừm.”
Rạng sáng.
Juntes nhẹ nhàng đứng dậy từ trên người Đường Tiếu, dùng năng lực xoa bóp thắt lưng giúp cậu, xác nhận ngày mai lúc Đường Tiếu dậy sẽ không để lại bất cứ tác dụng phụ nào, lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt lại, chuyên tâm tiếp tục khôi phục bản thân.
Juntes không thấy rằng, sau khi hắn nhắm mắt lại, Đường Tiếu lại mở mắt, yên lặng nhìn mặt Juntes.
Cứ như vậy nhìn hơn nửa đêm, mãi cho đến sắc trời nhạt đi, chân trời hửng sáng, Đường Tiếu mới nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian ngủ một lát.
*
Lực lượng canh phòng của căn cứ một đêm không ngủ, mọi người trầm mặc nhìn chấm đỏ càng ngày càng nhiều trên radar, xét từ trên số lượng, gần như tất cả dị thú gần đây đều ở chỗ này rồi.
Bầu không khí thê lương lan tràn trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người biết, đây là một trận chiến đã định sẽ thất bại.
Ngày thường mấy ngàn con, hoặc là mấy chục ngàn con dị thú cũng đã đủ phá hủy một khu căn cứ nhỏ, mà xét từ trên radar, hiện tại hội tụ ở bên ngoài căn cứ số 071, đâu chỉ mấy chục ngàn.
Số lượng lên tới gần hai trăm ngàn, thậm chí còn đang đến cuồn cuộn không ngừng.
Trời mới biết, lực lượng bộ đội đóng giữ căn cứ số 071, cộng với tất cả thanh niên tráng niên có thể chiến đấu, số lượng đều chưa chắc đủ 200.000.
Hơn nữa quái lạ hơn là, dị thú không có ý định trực tiếp tiến công, mà là bao vây toàn bộ căn cứ, như đang phòng ngừa ai đó chạy trốn.
Cấp cao mở họp suốt đêm, bàn bạc nên làm gì bây giờ, hiện giờ căn cứ gần như không giữ nổi là chắc chắn, nhưng ít nhất cũng phải chuyển một số cấp cao hoặc là nhân tài đặc biệt ra ngoài, không thể để mọi người cùng nhau ở đây chịu chết chứ?
Phá vòng vây, cần phải nghĩ cách phá vòng vây, có thể mang bao nhiêu người đi thì mang bấy nhiêu người đi!
Nhưng hiện tại vấn đề là phải phá vỡ phòng tuyến của dị thú cuồn cuộn không ngừng tụ tập như thế nào…
071 chắc chắn không có vũ khí quy mô lớn tương tự đạn hạt nhân, ít nhất là căn cứ loại hình được đánh số nhỏ mới có thể có được loại vũ khí này, nhưng kiểu căn cứ nhỏ như họ, không có giá trị chiến lược đặc biệt lớn gì, phỏng chừng cho dù gửi đơn xin cũng rất khó thông qua.
Cấp cao mới vừa nghĩ như vậy, đã nhận được liên lạc đến từ Con Mắt Thứ Ba.
*
Trời đã sáng.
Vua Nấm rốt cuộc tập kết quân đội mình hài lòng, mấy trăm ngàn đại quân dị thú tụ tập ở chung quanh căn cứ, hình thành một vòng vây kín không kẽ hở, mục tiêu ở ngay trong căn cứ, mà thần cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này.
Ngay sau khi dị thú ở gần đó tụ tập gần được, Vua Nấm hạ lệnh tiến công, mà đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện cảm giác uy hiếp khiến người ta quen thuộc.
Đội quân mấy trăm ngàn dị thú bắt đầu trở nên hỗn loạn, thần ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lẽo nhìn không trung.
Ba viên Apollo, rơi xuống ba hướng quay chung quanh căn cứ, giống như ba quả mặt trời loại nhỏ rơi xuống mặt đất.
Ánh sáng và nhiệt đột nhiên bùng nổ, trong phút chốc cướp đi rất nhiều mạng sống của dị thú!
Sắc mặt Vua Nấm sầm xuống, lập tức ý thức được điều gì.
Cửa căn cứ ầm ầm mở rộng ra, bộ đội tiên phong của nhân loại, xuất phát từ hướng ba hố to Apollo nổ ra, hộ tống rất nhiều cư dân hòng đột phá trùng vây.
Ba hướng, cộng với bản thân căn cứ, bốn lựa chọn.
Vua Nấm thế nhưng đồng thời đều nhận thấy được mùi máu tươi của Đường Tiếu ở khắp nơi, chỗ thứ nhất là trong căn cứ, chỗ thứ hai là bộ đội phá vòng vây hướng đến một căn cứ khác, chỗ thứ ba là đội ngũ phá vòng vây hướng về hướng núi lửa, chỗ thứ tư là đội ngũ phá vòng vây hướng về bờ biển.
Bốn lựa chọn, nhưng thật ra Vua Nấm không có lựa chọn.
Ba phát Apollo vừa rồi, tiêu hao 40% số lượng dị thú, đây đã là tất cả dị thú trong 20km gần đây, nếu chia đều số lượng dị thú, rất có thể sẽ để họ chạy thoát.
Mà hiện tại lựa chọn duy nhất thần không thể chấp nhận… chỉ có một.
Vua Nấm nhanh chóng đưa ra lựa chọn, rất nhiều dị thú bị chia cho đội ngũ phá vòng vây về bờ biển, nhưng đồng thời dị thú còn lại đều chia thành hai đội, một đội đuổi theo bộ đội phá vòng vây về hướng một căn cứ khác, một đội tiếp tục bao vây căn cứ, chỉ có số ít dị thú tiếp tục truy đuổi bộ đội chạy về hướng núi lửa.
Phía sau núi lửa không có địa hình có thể trốn tránh, càng không có căn cứ của loài người, tới gần đất liền, cho dù bọn họ thật sự chạy đi đâu, cũng là tự tìm đường chết.
Lời tác giả:
Đột nhiên nghĩ đến, lần đầu tiên Tiếu Tiếu thành công dẫn dắt Vua Nấm rời đi, là bởi vì thần không nghĩ đến tình yêu của họ.
Lần thứ hai, là thần không nghĩ đến bọn họ muốn đi chết (tuẫn tình)
Vua Nấm: Ta biết ơn vô cùng, phục đám đầu óc toàn yêu với đương các người orz
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.