Hướng Dật Phi thở dài, ngăn động tác nổ súng của tiểu đội: “Quá dễ trúng tiến sĩ Đường.”
“Báo cáo, nhiệm vụ thất bại, tiến sĩ Đường và thể thí nghiệm 428 chạy thoát,” Nói rồi Hướng Dật Phi nhìn sang siêu năng lực giả bước đến bên cạnh, Tống Nghĩa - siêu năng lực giả có dị năng lực là lần theo dấu vết vết máu chỉ một hướng: “Vị trí là phía đông nam.”
“Nếu phía đông nam, tôi nhớ rõ đi thêm một đoạn sẽ đến căn cứ nhỏ mã số là 052 của Liên Minh,” Hướng Dật Phi lẩm bẩm: “Có khi nào họ đặt chân ở đó không?”
Sở dĩ không đoán ngoài hoang dã là bởi vì hiện tại tính nguy hiểm ngoài hoang dã đã từng bước tăng cao, dị thú bụng đói réo vang lảng vảng khắp nơi, mùa xuân sống lại cũng sẽ dẫn tới phát sinh bệnh giới nấm khác.
Bên kia tai nghe im lặng một hồi, theo sau Lion nói: “Vậy liên hệ với người phụ trách căn cứ bên đó, bất kể như thế nào cũng phải mang tiến sĩ Đường về đây.”
“Vâng.”
“Nhớ kỹ phải hành sự khiêm tốn, lý do cậu biết rồi chứ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Danh vọng hiện giờ của Đường Tiếu trong nhân loại khá cao, thậm chí có thể là trước không có, sau này cũng không có, nhưng cũng có nghĩa nếu việc cậu ‘chạy trốn’ rò rỉ ra ngoài, sẽ là một đả kích không nhỏ đối với thế cục hiện giờ.
Quan trọng hơn là tri thức trong đầu cậu, nếu cậu đi đến bên phía giáo phái Trở Về, ai biết liệu hy vọng chữa khỏi toàn nhân loại hiện giờ có thể biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012181/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.