🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đường Tiếu!

Sau khi kẻ ngụy trang uống thuốc độc chết, sắc mặt Lion khó coi cực kì, đặc biệt là sau khi chú ý thấy ánh mắt quái lạ của người xung quanh, càng tức giận mà xoay người đi về phía khu vực thí nghiệm: “Còn chờ gì nữa, ném người nọ vào sở kiểm tra, những người khác cùng tôi đi cứu tiến sĩ Đường.”

Gã một tay ấn tai nghe, ngay cả giọng nói cũng có chút không vững được: “Lập tức dừng thả dị thú vào, mở ra pheromne… không phải, tiến sĩ Đường còn ở bên trong, nghĩ cách cứu cậu ấy ra!”

Hiện tại gã thật sự có phần luống cuống, bởi vì dựa theo cách nói của người vừa mới chết này, âm mưu của họ thật đúng là có khả năng thực hiện được, nhỡ đâu Đường Tiếu chết trong kế hoạch này, Tiêu Bách chắc chắn sẽ trở mặt với gã, vậy nội bộ Con Mắt Thứ Ba sẽ phải loạn mất.

Hiện tại lần đầu tiên Lion hy vọng Đường Tiếu bình an từ tận đáy lòng.

Nhân viên vũ trang cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng cất bước chạy về phía khu vực thí nghiệm.

Lúc bọn họ đuổi tới, nhân viên công tác ở khu vực thí nghiệm đang luống cuống tay chân bận việc trên bàn điều khiển, Lion vừa thấy cửa phòng thí nghiệm còn chưa mở ra, cả người lập tức không khỏe: “Chẳng phải tôi nói thả pheromone ra à, sao còn chưa có động tĩnh?”

“Thiết, thiết bị điện tử bị xâm nhập, mất quyền kiểm soát, hiện tại đang khởi động kế hoạch dự phòng.” Nhân viên công tác nói với vẻ mặt đưa đám.

“Tránh ra!”

Đường Thần vội vàng đến, lạnh giọng nói, siêu năng lực vận hành toàn lực, đường viền toàn thân hiện lên một lớp ánh huỳnh quang xanh tím, bàn tay nhắm ngay cửa phòng thí nghiệm vặn.

Cánh cửa kim loại tính chất đặc biệt hơi biến dạng, người của bộ đội vũ trang lập tức kéo cửa ra, họng súng nhắm vào trong phòng thí nghiệm, đã làm tốt thấy cảnh tượng thảm thiết nghiên cứu viên bị dị thú ăn thịt.

Kết quả xuất hiện ở trước mặt họ, là hình ảnh Đường Tiếu đứng tại chỗ v.uốt ve đầu thể thí nghiệm.

Bộ đội vũ trang: ?

Lọt vào trong tầm mắt không có cảnh tượng máu me mà bọn họ tưởng, thể thí nghiệm 428 thấy bọn họ chĩa vũ khí vào mình, biểu cảm bình thản ban đầu lập tức trở nên cảnh giác hẳn, đứng dậy che Đường Tiếu ở phía sau, Đường Tiếu không rõ nguyên do: “Sao vậy? Con Mắt Thứ Ba bị chiếm lĩnh rồi?”

Đường Thần và Lion vội vàng đi vào, Lion chú ý thấy Đường Tiếu còn sống, thở phào một hơi thật mạnh, cảm giác trái tim mình cũng đang run: “Cậu còn sống, thật tốt quá, khoan, dị thú đâu?”

Đường Tiếu chỉ chỉ bên trái, thật ra không cần cậu chỉ, những người khác cũng thấy, đầu của dị thú cấp B trông như sư tử và hổ kết hợp kia đang đối mặt góc tường, cả thú co thành một cục, như đang chơi trò bạn không nhìn thấy tui.

Giờ bộ đội vũ trang tấn công nó cũng không phải, không tấn công cũng không phải, chỉ nâng họng súng, ngơ ngác nhìn Lion, chờ gã hạ mệnh lệnh.

Khóe miệng Lion run rẩy: “Cậu lại đây trước.”

Đường Tiếu bình tĩnh muốn đi qua, 428 đứng dậy, sắc mặt những người khác đều căng thẳng, siêu năng lực của Đường Thần rục rịch, nhưng kết quả 428 chỉ quyến luyến níu bước chân cậu bằng sợi nấm, chàng trai hoàn toàn làm lơ níu kéo của hắn, sợi nấm kéo ra một khoảng cách rồi sau đó đứt gãy từng tầng.

Ảo giác như cún con không nỡ mà níu chân sau khi biết chủ nhân sắp rời nhà đi công tác jpg

Ảo giác rồi. Mọi người nghĩ thầm, đó chính là thể thí nghiệm còn dữ hơn dị thú đấy!

Người xung quanh nhìn đến run như cầy sấy, chỉ có đương sự Đường Tiếu bình tĩnh lạ thường, khi đi qua bên người Đường Thần, Đường Thần thần kinh căng chặt tóm lấy cánh tay Đường Tiếu, che cậu ở phía sau, mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Lion vội vàng kéo Đường Tiếu ra ngoài, còn một bên nhìn quét cậu từ trên xuống dưới, xác nhận trên người cậu thật sự không miệng vết thương, ngạc nhiên hỏi: “Cậu không có việc gì?”

Đường Tiếu hỏi lại: “Thấy tôi không sao anh rất thất vọng?”

“Thế thật sự không có,” Lion nói: “Nhưng mà thí nghiệm kết thúc sớm, theo lý mà nói pheromone hẳn đã tiêu hao xong rồi, còn có dị thú, đó là sao lại thế?”

Lúc này, tiến sĩ Hall và bọn Rocky cũng đều vây quanh bên người Đường Tiếu, một người tạ ơn một người nghĩ mà sợ, đặc biệt là Rocky, cậu ta quả thực không dám nghĩ nếu Đường Tiếu thật sự đã xảy ra chuyện thì nên làm sao đây.

“Tôi cũng không rõ ràng lắm,” Đường Tiếu thong thả nói: “Tôi vốn yên lành làm thí nghiệm ở bên trong, nhưng đột nhiên lại không liên hệ được với bên ngoài, hơn nữa còn có con dị thú cấp B bị thả vào, nhưng dị thú cũng không tấn công tôi, còn biểu hiện ra tư thế sợi hãi, cho nên tôi không chuyện gì.”

“Kỳ lạ, chẳng lẽ nhận thấy được thực lực chênh lệch với 428?” Tiến sĩ Hall suy ngẫm: “Nhưng 428 cũng không tấn công cậu, theo lý thuyết lúc ấy pheromone đã tan hết rồi.”

Đường Tiếu chủ yếu đóng giả ngu: “Có thể là hắn đã quen với sự hiện diện của tôi?”

“Là di chứng vì liên tục hấp thu pheromone? Ừm, việc này phải làm thêm một bước thực nghiệm.” Hall nói: “Có lẽ là pheromone có tính tồn dư, đã khiến hắn hoàn toàn chuyển đổi nhận thức đối với thân phận của cậu, thật sự coi cậu như bạn đời, ấy, đây là một điểm nghiên cứu thú vị…”

Lion mặc kệ những việc này, dù sao hiện tại âm mưu của giáo phái Trở Về không thành được là chuyện tốt, nếu không gã không thể giải thích với Tiêu Bách, nếu Đường Tiếu không có việc gì, vậy tai hoạ ngầm chia rẽ Con Mắt Thứ Ba đã loại trừ, hiện tại quan trọng nhất là làm rõ ràng âm mưu sâu xa của giáo phái Trở Về.

“Không sao thì tốt, tiến sĩ Đường vất vả rồi, như vậy, cậu đi làm kiểm tra trước, để ngừa lỡ như, còn có thí nghiệm này chúng ta tạm thời sẽ không làm được không, chúng tôi sẽ nhanh chóng rửa sạch gián điệp bại lộ trong hành động lần này, trong khoảng thời gian này tôi sẽ lại phái một chi đội bảo vệ cậu, phòng ngừa họ chó cùng rứt giậu xuống tay với cậu…”

Lion nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói với Đường Tiếu, khiến cho những người khác vẫn luôn nhìn gã bằng ánh mắt kinh ngạc, đây là Lion?

Không phải bị ai giả mạo đó chứ?

Đường Tiếu cũng nổi cả da gà: “Anh ổn chứ?”

Quan tâm cậu như vậy, đây là sao, bị người hạ độc thủ đập trúng đầu?

Trán Lion nổi lên một cọng gân xanh, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Tôi có thể có chuyện gì? Ha ha, ngài vẫn nên quan tâm chính mình đi, cũng đừng để đột nhiên bị người nửa đêm đánh bất tỉnh.”

Đúng rồi, chính là loại cảm giác châm biếm cà khịa này. Đường Tiếu vừa lòng, lười so đo Lion có phải thật sự quan tâm hay không, đi theo Rocky đến phòng y tế kiểm tra, Đường Thần làm vệ sĩ đi theo.

Một đám người đi rồi, bộ đội vũ trang bắn chết dị thú ở bên trong, cũng lấy đồ phòng hộ của Đường Tiếu ra, đưa cho Lion kiểm tra, Lion mở ra túi khí an toàn, lấy ra túi pheromone chưa mở bên trong, để thí nghiệm viên tiến hành phân tích.

Kết quả làm Lion toát mồ hôi lạnh, giống như kẻ ngụy trang kia nói, kế hoạch dự phòng gã dặn dò cấp dưới bố trí mất đi hiệu lực, đây căn bản không phải phát minh của tiến sĩ Hall, chỉ là mùi hương giống mà thôi.

Cho dù Đường Tiếu dùng cái này, cũng căn bản không có tác dụng gì, nếu không phải thể thí nghiệm 428 không có khuynh hướng công kích, chỉ e thứ bọn họ nhìn thấy hiện tại chính là thi thể của Đường Tiếu.

Lion vốn không sợ điều này, nhưng từ trong lời của kẻ ngụy trang kia, gã liên tưởng đến bối cảnh của Sari và cấp dưới phản bội gã chỉ có một chỗ trùng khớp, đó chính là người thân của họ đều bị giới nấm zombie lây bệnh, điều này làm cho gã có loại dự cảm không tốt, như điềm báo của sự kiện lớn nào đó sắp bắt đầu.

Hy vọng không phải như gã suy đoán, hy vọng bộ đội thăm dò có thể mang tin tức tốt về.

......

Phụ cận phế tích nông trường Tater

Tiểu đội thăm dò Con Mắt Thứ Ba phái đi đang dần tới gần nơi này, nhưng đoạn đường này cũng không dễ đi, bắt đầu từ khi giới nấm bắt đầu ký sinh giống loài khác, vùng hoang dã đã biến thành vùng cấm với con người, rất nhiều đường hoặc là đã sớm hoang tàn, hoặc là căn bản chưa khai phá ra, ngoại trừ con đường tới gần nơi con người tụ tập còn coi như bằng phẳng, phần lớn con đường đều trải rộng cỏ dại và các loại thực vật quái lạ, vô cùng khó đi.

Khó đi thì thôi, vì phòng ngừa giới nấm lây nhiễm, còn phải mặc đồ phòng hộ thật dày, không thể lộ ra chút xíu làn da, nếu không đi một chuyến nhất định sẽ lây nhiễm bệnh nấm nào đó.

Mùa đông còn tính tốt, tỷ lệ lây nhiễm tương đối ít, nếu là mùa xuân, cho dù là tiểu đội thăm dò có lớn gan đi nữa, cũng không dám đi đường xa và sâu như vậy.

Thể hình người đàn ông đi tuốt đàng trước mặt rất lớn, toàn bộ đội ngũ chỉ có anh ta không cần mặc đồ phòng hộ dày nặng vướng víu, bởi vậy phụ trách công việc mở đường, cơ thể anh ta lộ ra khối cơ bắp tương đối lớn, còn khoa trương hơn những vận động viên thể hình ở hiện thực, đôi tay cầm lưỡi hái cắt cỏ dại cản trở, dẫu cho có nhánh cây sắc bén quét qua làn da lộ ra, cũng không thể để lại cho dù một dấu vết trên làn da nhìn như yếu ớt kia.

Siêu năng giả cấp A của Con Mắt Thứ Ba, siêu năng lực có liên quan đến cường hóa xác thịt, là người đàn ông duy nhất trong số tất cả siêu năng lực giả có tố chất cơ thể có thể so bì cao thấp với dị thú cùng cấp, cũng là ứng cử viên thăm dò hoang dã thích hợp nhất.

“Đội trưởng, còn chưa tới ạ?” Trong đội ngũ có người thở hổn hển, không nhịn được nói: “Lên đường suốt đêm, thể lực của các anh em sắp đến cực hạn rồi.”

Đan Nguyên Thủy không nói gì, mà nhìn chàng trai phía sau anh ta, chàng trai vội vàng nói: “Nhanh, kiên trì thêm một chút!”

“Trước đó cậu cũng nói như vậy, còn dẫn chúng tôi vòng đường xa, đây thật sự là cố hương của cậu à?”

“Nơi này cũng hoang phế mười mấy năm rồi, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhìn lầm mà.” Chàng trai một tay cầm bản đồ, so sánh hoàn cảnh chung quanh, bất lực mắng một tiếng: “Địa phương quỷ quái này, thực vật và loài nấm lớn quá nhanh, khó tìm đường quá!”

“Đội trưởng, chờ đã, tôi phát hiện khói bếp!”

Đội viên phía sau đội ngũ đột nhiên thấp giọng nói.

Ở trong chớp mắt này, thành viên tiểu đội thăm dò lập tức vào trạng thái đề phòng, Đan Nguyên Thủy đi đến bên cạnh đội viên, nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, nhưng với thị lực của anh cũng không thể thấy.

Trong đội ngũ anh nhân tài đông đúc, nên đội viên tuy rằng chỉ là một siêu năng lực giả cấp D, nhưng là loại năng lực cường hóa mắt, thị lực vượt xa người thường.

“Có thể xác định khoảng cách không?”

“Có thể, đại khái ở chỗ cách nơi này khoảng 2000 mét.”

“Được, chúng ta chậm rãi tới đó.”

Đan Nguyên Thủy nhanh chóng đưa ra quyết định, mặc kệ như thế nào, mục đích của nhiệm vụ lần này của họ chính là thăm dò cố hương của y tá Sari, theo lý thuyết nơi này đã bị giới nấm zombie huỷ diệt mười mấy năm trước, hơn nữa trái phải cũng không có làng xóm nhỏ tồn tại, rốt cuộc là ai ở đây nhóm khói bếp? Dân lang thang hoang dã ư?

Tiểu đội cẩn thận tới gần hướng đó, dọc theo đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng theo cảnh tượng dần dần rõ ràng, mọi người không khỏi lộ vẻ mặt khiếp sợ.

Đây là một làng xóm nhỏ? Dời tới khi nào?

Xuất hiện ở trước mắt họ nghiễm nhiên là một thôn trang loại nhỏ, khói bếp là xuất hiện từ ống khói của những ngôi nhà gỗ thấp bé này, bóng người khoác áo choàng màu đen qua lại trong thôn trang, thoạt nhìn không có gì khác với thôn trang bình thường, siêu năng lực giả mắt tinh còn thấy người già và trẻ em.

Có người già phụ nữ và trẻ em, dường như cũng không có nguy hiểm như vậy. Lúc này phần lớn người đã cho rằng đây chỉ là một thôn trang tầm thường, hơi khẽ thở ra.

“Không, không đúng! Đừng gần thêm nữa!” Siêu năng lực giả mắt tinh đưa ra cảnh báo: “Không thích hợp! Làn da lộ ra của họ có dấu vết bị lây nhiễm!”

Nghe vậy, sắc mặt mọi người nghiêm lại, Đan Nguyên Thủy lấy ra mặt nạ bảo hộ từ trong túi, vẻ mặt ngưng trọng hỏi: “Cậu chắc chắn chứ?”

Siêu năng lực giả do dự một hồi: “Không quá chắc chắn, đến gần chút nữa đi…”

“Được, vậy gần chút nữa, sắp xếp lại tốt trang bị của mọi người đi!”

Không cần anh nhiều lời, sau khi nghe thấy từ ‘người lây nhiễm’ này, thành viên đội thăm dò lập tức căng thẳng hẳn, kiểm tra đồ phòng hộ của mình hoàn chỉnh hay chưa, chờ sau khi mọi người chuẩn bị tốt, tiểu đội mới tiếp tục đi về phía thôn xóm.

1000 mét, 800 mét, 500 mét…

Chờ đến tất cả mọi người có thể thấy bóng người trong thôn xóm, sắc mặt bọn họ không khỏi nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ không khống chế được.

Tuy rằng trước đó siêu năng lực giả đã đưa ra cảnh báo trước, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn sẽ làm người ta sợ điếng, mặt của những người khoác áo choàng này không có gì khác với những người lây nhiễm tiến vào lây nhiễm sâu đó cả, có người trong mắt cũng mọc ra nấm, lại cười nói gì đó với những người khác như người không bị gì.

Đột nhiên, chàng trai phía sau Đan Nguyên Thủy chợt run lên, không màng tất cả chạy ra khỏi địa điểm ẩn thân.

“Này! Làm gì đấy!” Đan Nguyên Thủy hoảng sợ, muốn ngăn cản cậu ta, lại chưa kịp, chàng trai như bùng nổ vậy, mắt ậng lệ nóng lao về phía một người áo choàng trong đó: “Ba!”

Người áo choàng khựng lại, quay đầu sang, nhìn chàng trai lao ra khỏi rừng cây, khó tin nói: “Tiểu Vân?”

“Ba! Thật sự là ba!” Vân Cương kích động túm lấy cánh tay của người áo choàng: “Ba còn sống? Không phải ba đã bị lây nhiễm rồi ư?”

Bởi vì động tác lao đến đột ngột của cậu ta, áo choàng trượt xuống dưới, lộ ra diện mạo của một người đàn ông trung niên, nhưng khác với nhân loại bình thường, làn da trên người ông thô ráp, mạch máu lộ ra, là màu đen, như thể có từng con từng con sâu chôn giấu trong máu thịt, trên mặt cũng mọc ra mụn loài nấm.

Nhưng cho dù như vậy, ánh mắt ông quả thật tỉnh táo.

“Ba cũng không biết, chờ ý thức khôi phục lại đã thành như vậy, tình huống khác giống ba, chúng ta thật sự có thể cùng tồn tại với nấm, Tiểu Vân, con cũng lại đây đi, mẹ con cũng ở đây, người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi.”

“Con…” Đầu óc Vân Cương miễn cưỡng khôi phục một chút tỉnh táo, có chút mờ mịt người cha nhìn trước mắt, không hiểu sao cảm thấy hơi xa lạ: “Ba, biểu tượng của áo choàng trên người ba…”

“À, là giáo phái Trở Về, bọn họ nói đúng, chúng ta thật sự có thể cộng sinh cùng giới nấm, đây mới là chân chính đồng hành cùng thần, đến đây đi, Tiểu Vân, chỉ cần con cũng lây nhiễm nấm, thì sẽ không nhiễm bệnh nữa, đừng sợ, không hề đau chút nào, ngược lại, còn rất vui sướng. Cũng chỉ nhìn đáng sợ thôi, nhưng đây là tiến hóa! Chỉ có như vậy mới có thể sống sót trên thế giới này.”

Trong mắt người đàn ông để lộ ra cuồng nhiệt vô hạn, “Con cũng trở thành một thành viên trong chúng ta đi, như vậy người nhà chúng ta thể đoàn tụ, Tiểu Vân!”

Lúc này Vân Cương mới phát hiện, không biết khi nào chung quanh đã bị vây quanh, cậu ta mờ mịt đứng tại chỗ, cảm thấy cực kì bất an đối với người cha cuồng nhiệt như giáo đồ tà giáo trước mặt.

“Tình huống tệ nhất đã xảy ra.” Sắc mặt Đan Nguyên Thủy khó coi cùng cực, anh quay phắt đầu lại, phát hiện không biết khi nào xung quanh đã bị người lây nhiễm bao vây.

......

Đường Tiếu đăng xuất trò chơi, không nhịn được ngáp một cái.

Tuy rằng trong trò chơi mấy ngày nay phần lớn là đang phối hợp thí nghiệm với Juntes, nhưng hiện thực, nghiên cứu của cậu cũng không hề dừng, vẫn luôn đang đuổi tiến độ bệnh gan di truyền.

Đương nhiên, nghiên cứu là không gấp được, Tiêu Bách ở hiện thực cũng biết điểm này, cho nên không vẫn luôn đốc xúc bọn họ đẩy nhanh tiến độ, phòng thí nghiệm tuyển nhận thêm mấy nghiên cứu sinh mới thay phiên làm thí nghiệm, làm Vân Lệ Phi bọn họ nhẹ nhàng không ít.

Gần đây tiến triển còn tính thuận lợi, vấn đề trên lý luận đã giải quyết không sai biệt lắm, nhưng còn cần thí nghiệm rất nhiều, còn có các loại lưu trình xét duyệt, dù sao cũng là phải dùng trên cơ thể người, chỉ riêng vấn đề lưu trình cũng cần thời gian chạy rất lâu.

Phần lớn phòng thí nghiệm ở trường đại học chỉ phụ trách giải quyết nghiên cứu trên lý luận, về ứng dụng cụ thể là việc của xí nghiệp hoặc là bộ ngành liên quan, bộ phận này cho dù là Tiêu Bách cũng không có cách nào.

Đường Tiếu biết Tiêu Bách gần đây đang phiền não chuyện này, ngẫm nghĩ, đề nghị: “Nếu thầy tin tưởng tôi, tôi có thể ủy thác chuyện này cho ba tôi giật dây.”

Tuy rằng tiến sĩ Tiêu là học giả nổi tiếng quốc tế, nhưng nơi này dù sao cũng là quốc nội, bộ rễ rắc rối phức tạp, đặc biệt là y còn có một nhược điểm là bà Tiêu, chỉ riêng tranh luận thôi đã phải hao phí rất lâu, cố tình hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, hễ mà gặp phải một xí nghiệp lòng dạ hiểm độc, bà Tiêu không trị hết không nói còn dễ dàng chắp tay nhường kỹ thuật cho người ta, giỏ tre múc nước công dã tràng.

Trong lúc nhất thời Tiêu Bách không nói gì, Đường Tiếu cho rằng y đang cân nhắc, kết quả y mở miệng đã hỏi: “Thầy?”

“À, xin lỗi gọi sai.” Đường Tiếu chợt nhớ tới Tiêu Bách ở hiện thực hình như không phải thầy cậu, “Tiến sĩ Tiêu, dù sao ngài có thể ngẫm lại.”

Tiêu Bách không so đo xưng hô trước đó của Đường Tiếu, nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát: “Tôi có thể nói chuyện với ba cậu trước không?”

“Đương nhiên.”

Điều này đối với ba Đường mà nói là một ngày tương đối ảo ma.

Ông ngồi trong văn phòng nhàn nhã xử lý văn kiện, mở họp, kết quả mới vừa tan họp đã nhận được điện thoại của con trai út, sắc mặt ba Đường thoắt cái đen xì: “Lại xảy ra chuyện gì?”

“? Bộ chẳng lẽ con không thể không có việc gì cũng gọi điện thoại cho ba à?”

“Con cho rằng chúng ta làm ba con bao nhiêu năm rồi,” Ba Đường vô cùng hiểu biết con trai út của mình, “Nếu không có việc gì con sẽ cho gọi điện thoại ba à?”

“… Về sau con sẽ cố gắng!”

“Hừ, nói đi, chuyện gì cần ba chùi đít?”

“Vậy thật đúng là không phải chuyện gì xấu, ba nghe nói qua về Tiêu Bách thuộc lĩnh vực sinh vật rồi chứ?”

“Biết, sao vậy?”

“Anh ấy là ông chủ của phòng thí nghiệm con, muốn bàn một chút hợp tác với ngài, ngài có rảnh tới gặp mặt không?”

Nghe vậy, ba Đường theo bản năng lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua hiển thị người gọi, không sai, là con trai út.

“Con đang nói đùa với ba à? Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư.”

“… Lười nói với ngài, mở video trò chuyện vậy.”

Ba Đường còn chưa phản ứng lại, lời mời trò chuyện video từ WeX đã gửi đến, ông luống cuống tay chân nhấn đồng ý, thì thấy trên màn hình di động xuất hiện một gương mặt từng thấy trên tạp chí Time.

“Tiến sĩ Tiêu, chào ngài chào ngài.” Ba Đường chỉ cảm thấy không chân thật cực kỳ, con trai út thế mà còn quen biết một nhân vật như vậy, chẳng lẽ giờ phút này ông đang nằm mơ?

“Ngài Đường, chào ngài, có liên quan đến cửa nghiên cứu trong tay tôi đây…” Tiêu Bách nói ngắn gọn về nhu cầu trước mắt của mình và giới thiệu tiến độ nghiên cứu hiện tại của họ, “Nếu ngài cảm thấy hứng thú với nó, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện rõ hơn không?”

“À à, đương nhiên đương nhiên.” Ba Đường cũng cảm thấy chỉ dùng WeX quá không chính thức, hơn nữa ông cũng cần hoãn một chút, xoa xoa mồ hôi trên trán, một lần nữa hẹn thời gian địa điểm với Tiêu Bách.

Mặt Tiêu Bách biến mất, Đường Tiếu cười hì hì ghé sát vào màn hình: “Thế nào? Bị dọa giật mình đúng hông!”

“Thằng nhóc thúi!” Ba Đường cười mắng một câu, “Con có liên lạc với học giả thế này từ khi nào?”

Thật sự làm ông hoảng sợ, tuy rằng ông đưa con trai út đi học sinh vật, là có ý tưởng tạo bối cảnh chuyên nghiệp, kết giao quan hệ học giả, sau đó tiếp nhận xí nghiệp gia tộc, nhưng ai có thể ngờ được cậu một chút đã giao cho học giả tầm cỡ như Tiêu Bách!

Không phải, trước đó không phải cậu đang chơi game buông xuôi à? Tiêu Bách người ta cớ sao để ý con trai mình? Còn nói hợp tác?

Ba Đường lập tức cảm thấy mình như đã bỏ lỡ cả một serie cốt truyện, thế cho nên hiện tại cảm thấy tương đối ảo ma.

“Hở? Ba không biết ạ? À, hình như là con chưa nói, con gia nhập phòng thí nghiệm của Tiêu Bách rồi!”

“… Chuyện quan trọng như vậy tại sao con không nói!”

Có lẽ bởi vì lúc ấy cậu quá để ý chân tướng trò chơi nên đã quên mất.

Đường Tiếu có hơi chột dạ, nhưng sau đó nghĩ đến cơ hội hợp tác khó có được mang đến cho ông ba, lại đúng lý hợp tình hẳn: “Là ngài quá không quan tâm con, ngài không hỏi con làm sao không biết xấu hổ khoe ra chứ.”

Lần trả đũa này, ba Đường suýt chút nữa tức cười, liền nghe Đường Tiếu ở đối diện nói: “Đúng rồi, con còn đã đăng một bài luận văn, trên 《Science》, hẳn là mấy số gần đây, con nói một tiếng với ngài trước. Không có chuyện gì khác nữa, cứ như vậy đi.”

Còn 《Science》?

Công ty ba Đường làm về thiết bị liên quan đến sinh học, tự nhiên ông biết lượng giá trị của tạp chí hàng đầu, lập tức bật cười lắc đầu, phỏng chừng là dự án của Tiêu Bách để thằng nhóc này ké được tác giả hai hoặc bốn rồi.

Nhưng cũng đã rất tốt.

Ba Đường biết đứa con mình thích chơi game, vốn dĩ cũng không ôm kỳ vọng gì với việc học của cậu, ai có thể ngờ được học kỳ trước lãng tử quay đầu, cuối kỳ lấy được điểm tuyệt đối, học kỳ này lại gia nhập phòng thí nghiệm của Tiêu Bách, đã đăng tạp chí hàng đầu, còn biết kéo hợp tác cho công ty nhà mình.

Đứa nhỏ trưởng thành rồi.

Ba Đường có vài phần vui mừng, còn có đôi phần phiền muộn, gọi điện thoại cho bên thư ký, bảo bọn họ tìm cho ông mấy số này của 《Science》.

Tạp chí được đưa lên rất nhanh, thường thì công ty đều có bộ phận chuyên biệt phụ trách theo dõi thành quả mới nhất, không cần ba Đường hao tâm nhiều, nhưng ông muốn thấy tên của Đường Tiếu xuất hiện ở bên trên, tìm kiếm từng chương từng chương một.

Rốt cuộc, tìm được tên của Tiêu Bách trên tác giả liên hệ.

Như vậy tác giả kế tiếp…

Hửm?

Đường Tiếu?

Tác giả một?

Là trùng tên à? Ba Đường nghĩ thầm.

Nhưng không có khả năng, cơ hội trùng tên ở một phòng thí nghiệm có bao nhiêu chứ? Hơn nữa đây là thành quả mới nhất của Tiêu Bách đấy.

Ba Đường ngay lập tức móc điện thoại ra chụp ảnh, sau đó gửi một dấu chấm hỏi.

Đường Tiếu phát lại một dấu chấm câu. [Không sai, con là tác giả một.]

Xong rồi. Ba Đường nhìn tin nhắn Đường Tiếu gửi đến, nghĩ thầm, đây đã không phải vấn đề bỏ lỡ cốt truyện một mùa nữa.

Đây là biến dị toàn bộ rồi!

Mãi cho đến ngày hẹn với Tiêu Bách, khi tới phòng riêng của nhà hàng, tinh thần ba Đường còn hốt hoảng, mãi cho đến thấy Đường Tiếu đi theo phía sau Tiêu Bách.

“Ngài Đường, chào ngài.”

“Chào ngài chào ngài tiến sĩ Tiêu, đã nghe danh từ lâu.”

“Chúng ta vào phòng trước rồi nói sau.”

“Được, không thành vấn đề, tôi biết ngài đang vội, bên phía tôi đã chuẩn bị xong tư liệu, ngài xem xem vừa lòng phương án nào.” Ba Đường vô thức lấy ra trạng thái trên thương trường, một bên khen tặng Tiêu Bách, một bên cùng người cùng đi vào phòng, Đường Tiếu tự giác đến nơi đây đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, vừa muốn lui ra ngoài, Tiêu Bách lại nói: “Cậu đi làm gì?”

Đường Tiếu: “? Còn có chuyện của tôi?”

“Kỹ thuật này cũng có một phần của cậu.” Tiêu Bách lại túm Đường Tiếu muốn chạy trốn trở lại, “Nơi này đương nhiên cũng có cổ phần của cậu.”

Ba Đường lẳng lặng nhìn cảnh này, phòng tuyến tâm lý vừa chuẩn bị tốt lần nữa sụp đổ: “Thật sự là kỹ thuật con làm ra???”

“Con và tiến sĩ Tiêu cùng làm ra!” Đường Tiếu nhấn mạnh.

Nhưng mà ba Đường căn bản không để bụng cậu nói gì, đầy mặt hốt hoảng, cái gì? Nhà bọn họ thật sự sắp ra một nhà khoa học?

Không phải, dựa theo nhiệt độ hiện tại của kỹ thuật này ở giới học thuật, giải Nobel cũng không phải không có khả năng!

Giải Nobel? Con của ông? Giải Nobel?

Đường Tiếu quơ quơ tay trước mắt ba Đường: “Ba?”

Ba Đường: Trạng thái chết máy, không thể phản hồi jpg.

Kết thúc hạng mục công việc nói chuyện hợp tác, Đường Tiếu vừa định cùng rời đi với Tiêu Bách, ba Đường vội vàng túm lấy tên nhóc con này: “Con muốn đi đâu? Chuyện lớn như vậy con không giải thích rõ ràng đã muốn rời đi??”

Đường Tiếu vô thức nhìn về phía Tiêu Bách, Tiêu Bách gật đầu: “Không sao, cậu về nhà trước đi, ngày mai lại về phòng thí nghiệm là được.”

Đường Tiếu gật đầu, vừa muốn theo ba Đường rời đi, Tiêu Bách đột nhiên lại nói: “Trước đó cậu gọi tôi là thầy.”

Đường Tiếu quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Bách thân khoác áo gió đen, lẳng lặng nhìn cậu: “Tuy rằng tôi không cảm thấy còn có thể dạy cho cậu điều gì, nhưng nếu cậu nguyện ý, chuyện học nghiên cứu sinh tiến sĩ trong tương lai để cho tôi lo liệu.”

Ngụ ý, chỉ cần Đường Tiếu gật đầu, họ chính là quan hệ thầy trò hàng thật giá thật.

Đường Tiếu do dự một lát: “Được, tôi cân nhắc một chút.”

“Ừm, đúng là phải cân nhắc kỹ lưỡng, vậy ngày mai gặp.”

Bấy giờ Tiêu Bách là đi thật, Đường Tiếu mới vừa quay đầu, liền thấy sắc mặt ba Đường phức tạp nhìn chằm chằm cậu: “Con thật sự là Đường Tiếu hả?”

“… Không phải, thật ra bên trong con đã là người ngoài hành tinh rồi.” Đường Tiếu đầy mặt nghiêm túc mà nói đùa.

Ba Đường vỗ một phát lên đầu cậu: “Ngứa da à! Thằng nhóc thúi nói rõ ràng cho ba trên bữa cơm đêm nay, học kỳ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao con thoắt cái đã nhảy đến tác giả một tạp chí hàng đầu?? Còn chướng mắt Tiêu Bách người ta làm thầy hướng dẫn??”

“Con nào có chướng mắt chứ…”

Đường Tiếu bị ba Đường kéo vào trong xe, một đường lái xe về nhà, trên đường Đường Tiếu nói tỉ mỉ rõ ràng với ông học kỳ này cậu đã làm gì.

Tuy rằng bản thân cậu không cảm thấy có gì, có thể là bởi vì trò chơi và hiện thực kết hợp lại, con đường nghiên cứu khoa học của cậu còn tính hợp lý, chỉ là ở trong mắt người không biết trò chơi thì tăng vọt quá mức, học kỳ trước Đường Tiếu còn luẩn quẩn bên rìa không đạt tiêu chuẩn, đột nhiên đến cuối kỳ đã max điểm.

Tuy rằng thái quá nhưng cũng tính hợp lý, dù sao điểm kiến thức trên sách giáo khoa chỉ nhiều như vậy, ông tin tưởng đầu óc của con trai mình, có thể làm được sau khi nghiêm túc lại, nhưng đột nhiên tác giả một《Science》 thì quá mức thái quá rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới có thể đột nhiên siêu tiến hóa!

Đường Tiếu thành thật nói: “Bởi vì con cũng đang làm nghiên cứu khoa học ở trong game.”

Ba Đường cười cợt: “Con nói điêu!”

Đường Tiếu:… Thời đại này, nói thật cũng không ai nghe cả.

“Được rồi, bởi vì con quá mức thiên tài, tùy tiện là làm ra được.”

Tuy rằng thái quá, nhưng hình như là giải thích duy nhất. Ba Đường không nhịn được rút một điếu thuốc, suy tư, gen nhà họ Đường bọn họ, thế mà xuất sắc vậy sao?

“Ba, bữa cơm nhà đêm nay? Anh về ạ?”

“Ừ, sáng nay anh con gọi điện thoại cho mẹ con nói trở về,” Ba Đường đã thoát khỏi trạng thái khó có thể tin ban đầu, hốc mắt hơi đỏ, “Đúng rồi, con có muốn thứ gì không?”

Con trai út cũng có tiền đồ rồi. Đây thật sự là món quà tốt nhất mà ông nhận được trong khoảng thời gian này.

“Có ạ,” Đường Tiếu nhìn thoáng qua ba Đường, cũng không khỏi cong môi, “Cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, món quà này đã rất tốt rồi.”

“Này tính là quà gì chứ.” Ba Đường vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, giơ tay lau lau khóe mắt.

“Thôi, con trưởng thành rồi, kệ con.”

Bữa cơm gia đình vào buổi tối, trên mặt ba Đường mẹ Đường mang theo nụ cười rạng rỡ, không ngừng gắp đồ ăn cho Đường Tiếu, trước bởi vì Đường Thần mỗi lần đều rất ít trở về, thường đều là anh là nhân vật chính, hiện tại vị nhân vật chính không hề nghi ngờ đã bị em trai lấy đi.

“Tiếu Tiếu, ăn nhiều thịt kho tàu một chút, mẹ tự mình xuống bếp làm, biết con thích ăn.”

“Nào nào, uống chút canh hải sản, mới đánh bắt hôm nay, rất tươi!”

Bát cơm Đường Tiếu đã xếp thành ngọn núi nhỏ, vui sướng bơi lội trong bữa tiệc mỹ thực, Đường Thần cũng không ngại điểm chú ý đều dừng ở trên người em trai, mỉm cười cũng gia nhập đội ngũ gắp đồ ăn cho cậu của ba mẹ: “Chúc mừng Tiếu Tiếu.”

“Cảm ơn anh.” Đường Tiếu cười hì hì, cầm chén nhận lấy đồ ăn Đường Thần gấp, nhưng cậu cũng không đắc ý, chớp chớp mắt với Đường Thần nói, “Nhưng cũng không có gì ghê gớm, hẳn cũng có những người khác làm được.”

Dù sao cũng là mượn dùng công lao trong trò chơi, nói vậy người chơi khác cũng hẳn có thể cộng điểm nhỉ, thành tựu cậu lấy được cũng không có gì ghê gớm.

Đường Thần sửng sốt một chút: “Cái gì?”

“Tạp chí hàng đầu, cũng không phải là ai cũng làm được đâu.” Ba Đường cho rằng Đường Tiếu đang khoe khéo, cười mắng cậu một câu, sau đó quay đầu không đi để ý tới con trai út bắt đầu lơ đãng, nói với Đường Thần, “Hôm nay sao con đột nhiên nói muốn về vậy?”

“Dạ, là thế này,” Đường Thần buông đũa, biểu cảm nghiêm túc nói, “Kế tiếp con có nhiệm vụ khác, phỏng chừng tạm thời không thể về nhà, cho nên lần này trở về cũng coi như là thông báo một tiếng, nếu lúc sau không liên hệ được con, hai người cũng đừng lo lắng quá nhiều.”

Nghe vậy, không khí sôi nổi trên bàn cơm cứng lại, ba Đường mẹ Đường nhìn về phía Đường Thần, hốc mắt mẹ Đường đã có nước mắt đảo quanh: “Sẽ không có nguy hiểm chứ?”

Đường Thần nghe vậy mỉm cười: “Không có, ngài nghĩ gì đó, hiện tại là thời đại hoà bình, nào có nhiệm vụ nguy hiểm nhiều như vậy, chỉ là cấp bậc bảo mật tương đối cao, sẽ hạn chế nhân viên đi lại mà thôi, cụ thể con cũng không thể nhiều lời.”

“Không có nguy hiểm là được, không có nguy hiểm là được.” Mẹ Đường vẫn luôn lặp lại câu này, gắp một miếng thịt kho tàu cho Đường Thần, “Vậy con ăn nhiều một chút, trong khoảng thời gian rời đi này cũng gầy cả rồi.”

Nào gầy chứ? Rõ ràng anh đã săn chắc không ít kể từ khi tiếp nhận huấn luyện đến nay. Đường Thần cười khổ, nhưng cũng biết đây là sự quan tâm đến từ người nhà, ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn.

Bữa tối kết thúc, Đường Tiếu rất để ý lời Đường Thần nói trên bàn cơm, lặng lẽ đến phòng Đường Thần.

Vừa đến cửa, suýt nữa đụng phải Đường Thần mở cửa ra.

“Anh?”

“Vào nói đi.” Đường Thần tránh ra, “Vừa lúc anh cũng muốn đi tìm em.”

Đường Tiếu giương mắt nhìn thoáng qua biểu cảm nghiêm túc của Đường Thần, trong lòng chùng xuống, ngoan ngoãn đi vào, tìm ghế dựa ngồi xuống.

“Anh…”

“Em.”

Hai người đồng thời mở miệng, Đường Thần sửng sốt, bật cười: “Em nói trước đi.”

“Anh, câu nói mà em nói trên bàn cơm…” Đường Tiếu hỏi, “Chẳng lẽ không có người chơi khác thông qua trò chơi này, à, trở nên thông minh này kia ạ?”

“Đương nhiên không có, em có cảm giác này à?” Đường Thần có chút kinh ngạc, “Vậy có thể là em đã thức tỉnh siêu năng lực phương diện này, năng lực của mỗi siêu năng lực giả đều không giống nhau, tình huống đương nhiên cũng không giống nhau.”

Siêu năng lực? Không đúng, đây không phải công lao của giao diện trò chơi sao? Đường Tiếu cảm thấy khó hiểu, nếu là giao diện trò chơi, vậy hẳn là tình huống phổ biến mới đúng chứ.

Cậu chợt nhận ra chỗ nào đó khác biệt: “Anh, trò chơi này… nếu đã chết sẽ thế nào?”

“Chẳng thế nào, chính là sẽ rời khỏi trò chơi, trở lại hiện thực thôi.” Đường Thần trả lời.

Không thể mở lại sao?

Nếu như vậy, cộng điểm, lưu trữ load game, quả nhiên là điểm đặc biệt chỉ có cậu mới có.

Nhưng mà tại sao?

Không đợi Đường Tiếu tiếp tục suy nghĩ, Đường Thần nói: “Trên thực tế, lần này anh trở về cũng là muốn nói một tiếng với em, tốt nhất em đừng đăng nhập trò chơi đó nữa.”

“Tại sao?!” Đường Tiếu kinh ngạc hỏi.

“Anh không thể nói quá nhiều, chỉ có thể nói tình huống đã khác.” Đường Thần cười khổ, “Rất nhanh anh sắp đi rồi, Tiếu Tiếu, nhớ kỹ, về sau không có chuyện lớn gì tốt nhất hãy ở trường học hoặc là trong nhà, đừng chạy lung tung, đã biết chưa?”

Trong đầu Đường Tiếu lộn xộn, lúc này cậu mới chú ý thấy Đường Thần đã thu dọn xong hành lý: “Giờ đã phải đi ạ?”

“Ừm, nhiệm vụ tương đối khẩn cấp.”

Xe tới đón Đường Thần ngừng bên ngoài biệt thự, Đường Tiếu lưu luyến đi tiễn anh, trước khi đi, Đường Tiếu đột nhiên nhớ tới điều gì, hỏi: “Hình như em nhìn thấy một NPC trông giống hệt với anh ở trong game.”

“Đừng tới gần hắn.” Sắc mặt Đường Thần trở nên nghiêm túc, “Hắn và anh hoàn toàn khác nhau, còn nữa, đừng đăng nhập trò chơi nữa, nhớ kỹ chưa?”

Đường Tiếu há miệng mấp máy, nhưng dưới vẻ mặt nghiêm túc của Đường Thần, chỉ có thể nói: “… Nhớ kỹ rồi ạ.”

Vốn dĩ Đường Thần còn muốn mang mũ giáp của cậu đi, nhưng bị Đường Tiếu không cho: “Em còn có chuyện phải làm, còn có người phải tạm biệt. Em chỉ đăng nhập một lần cuối cùng rồi sẽ không mở nữa!”

Vẻ mặt Đường Tiếu rất kiên quyết, Đường Thần cũng không có cách nào với cậu, chỉ có thể lại nhấn mạnh lần hai đừng ở thế giới trò chơi quá lâu.

Nhìn chăm chú xe Đường Thần lái xa, trong đầu Đường Tiếu trống rỗng.

Có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.

Cậu nghĩ thầm.

Nhưng mà, nếu không đăng nhập trò chơi nữa, vậy Juntes phải sao đây?

Cậu lại nghĩ.

Cuối cùng, Đường Tiếu mơ màng thẫn thờ quay về phòng mình, nhìn chằm chằm mũ giáp trò chơi trong tay, sắc mặt hoảng hốt.

Không biết bắt đầu khi nào, cậu đã không thể dễ dàng dứt bỏ thế giới này.

Nơi đó có Rocky, Tiêu Bách, Phong Thư Vận, Aberke, đương nhiên còn có Juntes…

Nếu cậu đột nhiên biến mất, vậy Juntes… sẽ thế nào?

Lòng cậu tràn đầy phức tạp, trong đầu một hồi là vẻ mặt tràn ngập chờ mong của Juntes, một hồi là sắc mặt nghiêm túc khi nói đến chuyện này của Đường Thần vừa nãy.

Chậm chạp không thể hạ quyết tâm, Đường Tiếu thở dài một tiếng, đội mũ giáp trò chơi lên.

Đăng nhập trò chơi.

Cậu mới vừa mở mắt ra ở trong ký túc xá, vòng tay truyền đến tiếng vang tích tích tích, dường như nhận được rất nhiều tin nhắn, cậu ngồi dậy trên giường đơn, thì thấy tin nhắn Tiêu Bách gửi cho cậu năm phút trước.

[Tới tầng 3A nhanh, phòng họp trên cùng, hội nghị khẩn cấp!]

Lời tác giả:

Trước đó có bạn suy đoán chính xác! Có thể khôi phục lý trí sau khi nhiễm nấm zombie, nên là y tá Sari đã phản bội.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.