“Đứng lên.”
Nấm cún con đứng dậy khỏi mặt đất.
“Được rồi, nằm xuống.”
Nấm cún con nằm xuống.
“Bắt tay.”
Juntes đột nhiên nhảy dậy từ trên mặt đất, vui sướng kéo tay Đường Tiếu qua, cong ngón tay, ở nơi theo dõi không quay đến, nhẹ nhàng vòng vòng ở lòng bàn tay Đường Tiếu.
Đường Tiếu cười như không cười liếc nhìn hắn một cái, nói bằng khẩu hình: Đừng nghe lời thế.
Anh lại không phải chó, đây chỉ là thí nghiệm ảnh hưởng của pheromone đối với thể thí nghiệm và có thể khống chế đến độ nào, nghe lời như vậy kế tiếp làm sao giờ?
Juntes cảm thấy Tiếu Tiếu suy nghĩ quả thực quá chu đáo.
Vì thế sau một mệnh lệnh ‘buông tay ra’, hắn cố ý vi phạm, ngược lại bàn tay dùng sức kéo người đến vòng trong ngực, cố ý tựa đầu trên vai cậu, thân mật dụi cổ Đường Tiếu.
<Khoảng cách này, thật ra vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là Đường Tiếu còn cởi ra toàn bộ đồ phòng hộ, chất bên chân hình thành một núi nhỏ, căng phồng, dường như ẩn giấu thứ gì.
Nhân viên ghi chép thí nghiệm bên ngoài bình tĩnh thêm một điều lên sổ ghi chép, từ biểu cảm chết lặng của họ là có thể nhìn ra là đã thấy nhiều không trách với loại ‘hành vi nguy hiểm’ này của Juntes.
Cho dù có người mới nhỏ giọng nói cứ cảm giác như bị đút cơm chó, nghiên cứu viên khác cũng sẽ phản bác ‘làm gì có, ai lại cùng quái vật thể thí nghiệm rải cơm chó chứ’ ‘là tiến sĩ Đường Tiếu có gan cống hiến vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012198/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.