Thấy Đường Tiếu hồi lâu không có động tác, Juntes khó hiểu quay đầu nhìn cậu: “Sao vậy Tiếu Tiếu?”
Đường Tiếu:…
Đường Tiếu thở dài thật sâu, có thể là quá mệt mỏi, ngay cả sức lực tức giận cũng không có: “Anh dậy trước đi, mặc quần áo đàng hoàng vào, còn cả bàn mổ anh dọn từ đâu đến đây?”
Juntes dường như ý thức được mình làm sai từ sắc mặt của Đường Tiếu, yên lặng ngồi dậy từ trên bàn, mái tóc dài trắng bạc của hắn lướt qua bao trùm lên mặt bàn, bàn mổ bàn đầu biến thành giường đơn Đường Tiếu vô cùng quen mắt.
Đường Tiếu không khỏi nhướng mày.
Đây là năng lực ngụy trang mới?
“Tiếu Tiếu không vui sao?” Juntes ngồi ở trên giường, thật cẩn thận nhìn cậu, dường như rất bất ngờ việc cậu vậy mà không mặt đầy hưng phấn nhào lên nghiên cứu hắn.
Bản thân ở trong mắt Juntes rốt cuộc là hình tượng nhà khoa học điên cuồng gì vậy?
Khóe miệng Đường Tiếu giật giật, thử bắt đầu từ logic của Juntes: “Cho nên anh đang… để tôi nghiên cứu anh?”
Juntes thành thật gật đầu: “Không phải Tiếu Tiếu thích nghiên cứu sao, cho nên tôi muốn cho em một bất ngờ.”
Lại tới nữa, cái cảm giác hít thở không thông quen thuộc này.
Đường Tiếu hít vào một hơi thật sâu: “Được rồi, trước không nói anh muốn làm gì, tôi có thể đoán được… vì sao anh lại thấy tôi thích nghiên cứu?”
Juntes nghiêng đầu: “Chẳng lẽ Tiếu Tiếu không thích sao?”
“Không thích… làm gì lại có ai thích làm việc,” Đường Tiếu phỉ nhổ chính xác.
“Vậy vì sao Tiếu Tiếu cứ vẫn luôn làm chuyện không thích.”
“…” Đường Tiếu bị hỏi ngơ người.
Vì sao cứ vẫn luôn làm nghiên cứu khoa học?
Ngay từ đầu là vì nhiệm vụ tuyến chính của trò chơi này, cũng chính là chứng minh giá trị của 428, không thể để hắn bị Con Mắt Thứ Ba xử lý.
Đường Tiếu chơi game luôn luôn rất nghiêm túc, sẽ làm ghi chép, tìm kiếm công lược, tra tư liệu, cho nên dù làm nghiên cứu khoa học cho trò chơi tuy thái quá, nhưng vẫn cố gắng bắt tay vào làm.
Lúc sau ư, chính là tiến vào tổ dự án của Tiêu Bách, vì thoát khỏi hiềm nghi, cũng vì duy trì thiết lập mới không thể không vẫn luôn nỗ lực làm nghiên cứu khoa học, đến sau này cũng thành quen, hơn nữa trò chơi này có thưởng điểm thuộc tính, làm nghiên cứu khoa học với cậu mà nói cũng không phải chuyện khó khăn lắm.
Đến về sau thì lại là vì tìm tòi nghiên cứu chân tướng trò chơi… dù sao luôn có đủ loại nhân tố bên ngoài khiến cậu bất tri bất giác đi lên con đường này, thế cho nên đi đến hiện tại mới đột nhiên nhận ra hình như đã không có lý do tiếp tục đi tiếp.
Câu hỏi này của Juntes như chợt đâm thủng một lớp giấy cửa sổ mỏng manh, dấy lên từng gợn sóng trong lòng Đường Tiếu.
Juntes thấy Đường Tiếu không trả lời, cũng không ngại: “Nhưng lúc Tiếu Tiếu làm nghiên cứu khoa học rất đẹp trai, rất chăm chú, cả người đều rực rỡ lấp lánh.”
Rực rỡ lấp lánh?
Đường Tiếu nhìn về phía gương trên bồn rửa tay bên cạnh, cậu chỉ nhìn thấy một gương mặt tràn ngập mệt mỏi của nô lệ tư bản.
“Không phải bề ngoài.” Juntes cố gắng tìm kiếm từ hình dung, trong đầu không kiềm chế được hiện lên khuôn mặt tự tin mà lại rạng rỡ của Đường Tiếu cách tấm kính trước đây, không khỏi cong khóe môi, “Là bên trong hơn, linh hồn rực rỡ lóa mắt.”
Đường Tiếu cười nhạo: “Anh có thể nhìn thấy linh hồn người ta?”
Juntes im lặng.
Đường Tiếu cũng không hỏi lại, chỉ đi đến mép giường đơn ngồi xuống, cơ thể nghiêng qua dựa lên người Juntes.
“Tiếu Tiếu?”
“Đừng nói chuyện, để tôi dựa một lát.” Đường Tiếu nhắm hai mắt chậm rãi nói.
Hơi thở quen thuộc thuộc về người trong lòng gần trong gang tấc, cơ bắp toàn thân Juntes đều không khỏi căng chặt, nhưng lại lo lắng chàng trai cảm thấy cấn người, cố gắng thả chậm nhịp thở.
Đường Tiếu không hề nhận thấy được động tác nhỏ của Juntes, suy ngẫm câu nói trước đó của Juntes.
Cậu thích nghiên cứu khoa học ư.
Không, rõ ràng cậu thích chơi game hơn, rất lâu trước đây đã quyết định phải làm streamer game hoặc là làm việc trong ngành sản xuất liên quan đến game, vì thế cậu mới download bộ trò chơi này.
Nhưng mà, hình như đã lâu lắm rồi cậu không chạm vào trò chơi thực sự, đăng nhập trò chơi này cũng vẫn luôn đang làm nghiên cứu khoa học.
Trong khoảng thời gian này, tuy rằng bởi vì ảnh hưởng của đủ loại nguyên nhân lộn xộn, nhưng cậu vậy mà cũng không nhớ tới chuyện chơi game chút nào, việc này khoa học ư?
Tâm trạng Đường Tiếu khá phức tạp, đương nhiên, không phải cậu muốn từ bỏ nghiên cứu khoa học luôn bây giờ, đã làm được đến mức này, ít nhất cũng phải viết văn luận văn rồi nói.
Vậy sau đó… phải làm sao bây giờ đây.
Đường Tiếu nghĩ nghĩ, rồi buồn ngủ đến ý thức mơ hồ, mí mắt dần rũ xuống, nghe một nhịp tim khác kề sát da thịt rồi dần dần chìm vào mộng đẹp u tối.
Chú ý thấy nhịp thở của chàng trai chậm lại, Juntes hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ không dám nhúc nhích, sợ đánh thức cậu, nhưng lại muốn đổi một động tác, ngẫm nghĩ, tóc dưới chân Juntes biến thành sợi nấm, lặng lẽ vòng qua khớp xương đầu gối Đường Tiếu, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.
Tiếu Tiếu…
Juntes nhìn chàng trai ngủ trong lòng mình chẳng hề phòng bị, rõ ràng hành động lần này của hắn là muốn đạt được nhiều tiếp xúc thân mật hơn, nhưng nhìn gương mặt ngủ yên bình của Đường Tiếu, lại không có một chút bất mãn và hụt hẫng, trái lại thứ nào đó trong lòng như dâng tràn ra.
Tương tự với trong hang động, lại không giống.
Tiếu Tiếu cũng không phải không có lựa chọn, song vẫn dựa vào trên người hắn chìm vào giấc ngủ, hàm nghĩa trong đó khiến sợi nấm của Juntes cũng đang nóng lên.
Thích thích thích thích
Phương thức biểu đạt tình yêu của quái vật rất có hạn, cũng rất đơn thuần.
Với sợi nấm mà nói, khát vọng lớn nhất của Juntes lúc này…
Chính là quấn chặt Đường Tiếu bằng sợi nấm, bao vây cậu lại, tốt nhất hòa làm một thể, tựa như hầu hết nấm sinh trưởng trên người vật chủ, nhưng Juntes lại không nỡ cướp lấy chất dinh dưỡng của chàng trai, ngược lại, nếu là Đường Tiếu, hắn rất vui lòng đảm đương người cung cấp dinh dưỡng, ôm đồm toàn bộ nhu cầu sinh hoạt của cậu, Tiếu Tiếu không cần làm gì cả, chỉ cần ở trong cơ thể hắn thôi là đủ rồi, từ bổ sung dinh dưỡng, lượng đường, nước đến bài tiết chất thải, xua đuổi kẻ địch bên ngoài, Juntes đều có thể dùng sợi nấm làm được cho cậu.
Nhưng như vậy Tiếu Tiếu sẽ không vui vẻ.
Sau khi học tập con người thời gian lâu, Juntes biết phần lớn nhân loại đều không thích ký sinh, nếu nói ra khát vọng của hắn, 10.000% Đường Tiếu tuyệt đối sẽ tức giận, sẽ không ngó ngàng tới hắn.
Quá đáng tiếc.
Juntes thở dài, ngược lại ôm Đường Tiếu vào trong lòng, yên tâm nhắm mắt lại.
Pheromone rất nhỏ mà con người không nhìn thấy tỏa ra từ trên người hắn, lại hút vào xoang mũi người trong lòng, mí mắt Đường Tiếu run nhè nhẹ, ngủ thêm sâu hơn.
Sau khi Đường Tiếu tỉnh ngủ, phát hiện một giấc này trực tiếp trôi qua bảy tiếng đồng hồ, lúc tỉnh lại toàn thân đều thoải mái, mệt mỏi tích tụ mấy ngày tiêu tan hết.
Juntes lúc này đã không còn ở đây nữa, cậu nhìn thoáng qua thời gian, đăng xuất trò chơi, trở về hiện thực.
Phải tiếp tục viết luận văn.
Quá trình viết luận văn này không có gì để nói, Đường Tiếu cũng không phải lần đầu tiên động bút, vẫn lặp lại quy trình trước đây, tiếp nhận số liệu, viết luận văn, cho Tiêu Bách duyệt, cuối cùng từ Tiêu Bách ký tên, gửi bài.
Nhưng lần này khác với trước, sau khi nộp xong bản thảo cũng không thể nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ chỉ hoàn thành giai đoạn đầu tiên thôi, còn phải tiếp tục làm thí nghiệm giai đoạn tiếp theo, chẳng hạn như giải quyết vấn đề bắn trượt mục tiêu, nhưng lần này Đường Tiếu lại không làm việc cật lực giống phía trước nữa, thời gian lộ mặt ở phòng thí nghiệm cũng bắt đầu giảm bớt, thời gian rảnh rỗi lại rớ game.
Thỉnh thoảng bọn Lừa Trọc vậy mà phát hiện Đường Tiếu ở ký túc xá vào ngày thứ bảy chủ nhật, hơn nữa cậu thế mà không đăng nhập trò chơi kia, cũng không đến phòng thí nghiệm, cảm thấy ngạc nhiên.
“Tiếu Tiếu, rốt cuộc cậu từ bỏ con game kia rồi, chuyển sang cưng em mới!?
“Không phải đâu, chỉ là hơi chán,” Đường Tiếu chơi game di động, thuận miệng nói, “Gần đây có kiệt tác mới nào bán ra không?”
“Này sao tớ biết, nếu có cậu là người đầu tiên biết chứ còn ai.” Lừa Trọc buột miệng thốt ra, “Tài khoản cậu thế nào? Thi thoảng tớ đi nhìn một cái, sao lâu vậy rồi cậu cũng chưa cập nhật vậy.”
Đường Tiếu hơi sửng sốt, mới nhớ ra mình còn có một tài khoản, vội vàng đăng nhập bằng điện thoại, nhìn thấy nhắn lại dưới video trước đó.
“Up đã lâu không cập nhật video rồi, không có việc gì chứ.”
“Thế này là bỏ hả? Tôi thấy số liệu trước kia khá tốt mà, sao không tiếp tục nhận xét game nữa.”
“Bạn cùng ăn cơm của tui, cậu đi đâu rồi!”
“Dâng hương, dâng hương, kho báu up của tôi rốt cuộc không giữ nổi rồi (rơi lệ)”
A…
Quả thật gần như quên mất.
Đường Tiếu gãi gãi tóc, đăng một động thái lên, tỏ vẻ mình còn sống, gần đây đang khiêu chiến kiệt tác close beta nào đó, chờ thông quan sẽ đăng video.
Động thái đăng lên không lâu, đã có nhắn lại.
“Nhớ ra mật khẩu tài khoản rồi?”
“Ma quỷ, có phải cậu đã quên đám fans bọn tui rồi không! Không có video của cậu ăn với cơm, tui cũng ăn không ngon gì cả qwq”
“Vậy mà còn chưa hẹo, tốt lắm.”
Xem bình luận, bên khóe môi Đường Tiếu hiện ra chút ý cười, Lừa Trọc nhìn thấy, thử hỏi: “Tiếu Tiếu, về sau cậu còn muốn làm streamer game không?”
“Làm chứ, chờ tớ bận xong thời gian này đã.” Đường Tiếu nói, “Chắc sẽ không lâu lắm đâu.”
Độ thiện cảm của Juntes đã gần 90, nhưng thanh nhiệm vụ khác của tuyến chính bồi dưỡng Vua Nấm là sẽ chậm rãi tăng một chút theo thời gian trôi qua, trước mắt đã tới 45%, Đường Tiếu phán đoán, có thể là xét từ tốc độ biến mạnh của Juntes, mà Juntes biến mạnh là thông qua Con Mắt Thứ Ba cho ăn hoặc là thí nghiệm nào đó… đương nhiên còn có cậu cho ăn.
Đường Tiếu cảm thấy bên tai có hơi nóng lên, khụ một tiếng: “Dù sao, ừm, chờ tớ tốt nghiệp đi, chờ tớ tốt nghiệp rồi bắt đầu.”
Phỏng chừng đến lúc đó sẽ không có nhiều chuyện lộn xộn như vậy nữa.
Mấy tuần sau. Lúc Tiêu Bách xem văn kiện ở văn phòng, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại đến từ nước ngoài.
Y liếc nhìn ghi chú, nối máy: “Alo? Nichol?”
“Tiêu Bách, gần đây cậu nộp cho Khoa học, đúng không?” Người gọi hỏi thẳng vào vấn đề.
Tiêu Bách nhíu mày, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi ra văn phòng, đến một góc hẻo lánh: “Đúng vậy, thế nào, cậu xét đúng của tôi?”
“Đúng vậy, chính là trùng hợp vậy đó.” Nichol cười nói, “Tôi vừa xem bài luận văn này đã nghĩ ngay tới cậu, không ngờ tiến độ của cậu nhanh như vậy, giờ đã ra thành quả!”
“Cậu chỉ gọi điện thoại tới nói cái này với tôi?”
“Ấy ấy đương nhiên không phải, tôi xem qua bài luận văn này của cậu, không có gì sai sót, phỏng chừng đồng nghiệp khác sẽ cho qua, nhưng có một vấn đề…” Nichol đổi giọng, ngưng trọng nói, “Cậu biết cậu va đường đua với người khác chưa.”
Tiêu Bách mặt không đổi sắc: “Thì tính sao, tôi không cảm thấy tôi sẽ thua.”
“Ha ha, đương nhiên tôi biết, nhưng tôi cảm thấy vẫn cần phải nói một tiếng với cậu, nhanh chóng đi xin cấp độc quyền một chút,” Sắc mặt Nichol nghiêm túc, “Đối thủ của cậu đã được nhiều xí nghiệp y tế giúp đỡ, bọn họ cực kì coi trọng phương hướng này, ước tính sơ bộ cho thấy tiềm lực của thị trường này vượt qua chục tỷ đô la Mỹ, hẳn là cậu biết nó có nghĩa gì.”
“Có nghĩa tôi sẽ vướng vào vũng bùn kiện tụng.” Tiêu Bách cười khẩy.
“Ặc, vậy cũng đúng, nhưng đó cũng là chuyện sau này, Tiêu Bách, hiện tại cậu… tiện không?”
“Có chuyện gì nói thẳng.”
“Tôi cảm thấy cậu hẳn nên về nước Mỹ trước.” Nichol uyển chuyển nói, “Chờ này bài luận văn phát ra, cậu muốn về có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy, phía trường học chưa chắc thả người… hợp đồng cậu ký lúc trước, là có phân chia thành quả rõ ràng đúng không.”
“Ừm, thành quả về tôi, phòng thí nghiệm mang tên hai trường.”
“Vậy là tốt rồi, aiz, ai biết phương hướng này đột nhiên được thị trường coi trọng, nếu biết sớm, trường học phỏng chừng sẽ không dễ dàng thả cậu đi ra ngoài như thế,” Nichol lẩm bẩm, “Tóm lại, cậu đặt vé máy bay trước đi, dù sao thí nghiệm trở về làm cũng giống vậy, cậu đã dẫn đầu xa lắm rồi, ưu thế nghiêng về chúng ta.”
Nghe vậy, Tiêu Bách lại không đồng ý ngay.
“Sao vậy, cậu còn có gì băn khoăn sao, nếu về mẹ cậu, chữa bệnh bên chúng ta cũng không kém, hoặc là chuyển sang nước Đức cũng được, sẽ luôn có cách.”
“Không chỉ nguyên nhân này.” Tiêu Bách thẳng thắn nói, “Không phải một mình tôi làm ra, thành quả có thể tiến triển nhanh như vậy phần lớn là nhờ công của một người khác ở phòng thí nghiệm, hình như tôi đã ghi rất rõ cống hiến của cậu ấy đối với thành quả này rồi, thành quả này cũng có một phần của cậu ấy… cho nên tôi không thể trở về một mình.”
Nichol hỏi: “Là vị tiến sĩ nào? Có thể trực tiếp đào qua đây luôn không?”
“… Tôi cảm thấy cậu ấy chưa chắc vui vẻ chuyển trường.”
“Còn đang đi học? Học tiến sĩ hả?”
“Là đại học.”
Nichol: “…?”
“Đúng vậy, cậu không nghe lầm,” Nụ cười bên môi Tiêu Bách chợt lóe rồi biến mất, y nhớ tới phản ứng của mình lúc trước khi biết được tin tức này, hiện tại đổi người khác khiếp sợ cũng thật vui, “Sinh viên đại học, nhưng cậu ấy rất có thiên phú.”
“Tiến sĩ Tiêu, lâu như vậy không thấy cậu vậy mà cũng biết nói đùa.”
“Thật đáng tiếc, tôi không hề.”
“… Cậu thật sự muốn ghi dấu tên một sinh viên đại học lên người viết thứ nhất?”
“Còn ghi dấu cống hiến.”
“Cậu có thể không làm vậy mà.” Giọng nói bên kia điện thoại có hơi sụp đổ, Nichol quả thật có hơi sụp đổ tâm lý rồi, “Cậu suy nghĩ cái gì vậy hả tiến sĩ Tiêu của tôi, cậu, cậu hoàn toàn không cần phải làm như vậy! Cậu có biết cái kỹ thuật này có tiềm năng lớn cỡ nào không, chỉ cần chứng thực nó có thể phát huy tương tự ở chuột bạch… không, dẫu cho chỉ vượt trội hơn hai đời kỹ thuật trước thôi, điện thoại của cậu cũng sẽ bị các loại xí nghiệp y tế gọi cháy máy, cậu hoàn toàn có thể độc chiếm nó mà!”
Tiêu Bách không nói gì, ánh mắt y lướt qua rào chắn, nhìn xuống học sinh tự do băng qua ánh mặt trời bên dưới, không hiểu sao nghĩ tới sân của bên viện tư nhân kia, ánh nắng cũng thế này sao.
“Không, tôi sẽ không.”
Thật sự cũng không phải đạo đức của Tiêu Bách cao thượng bao nhiêu, đạo đức có cao thượng ở trước mặt ích lợi tuyệt đối cũng dễ dàng bị đánh tan, như lời Nichol, cho dù y không ghi dấu cống hiến của Đường Tiếu cũng hoàn toàn không thành vấn đề, sẽ không có ai tin tưởng một một sinh viên đại học thật sự có tác dụng bao lớn đối với nghiên cứu của y.
Nhưng là cậu cho Tiêu Bách thấy hy vọng.
Hy vọng có lẽ có thể đuổi kịp trị liệu gen.
Bên kia cứng họng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho ổn, Tiêu Bách cũng không cần đạt được sự tán thành hoặc là phản đối của người khác, y chỉ tuyên bố quyết định của chính mình, sau đó cúp máy.
Nhìn thoáng qua thời gian, đã gần tới thời gian thăm xưa giờ, Tiêu Bách trở lại văn phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa, lúc này điện thoại lại vang lên, Tiêu Bách tưởng vừa rồi Nichol tìm những người khác muốn khuyên bảo y, thở dài, nhận máy: “Còn có chuyện gì?”
“Tiến sĩ Tiêu, xin hãy nhanh đến bệnh viện một chuyến, bệnh tình của bà Tiêu đột nhiên chuyển biến xấu!”
Ngón tay Tiêu Bách run lên, văn kiện trên tay thoáng chốc rơi đầy đất, nhưng y không rảnh lo thu dọn, cầm điện thoại chạy ra khỏi cửa văn phòng.
Y đi rồi, bọn Vân Lệ Phi trong văn phòng nhìn nhau.
Trong nhóm
Vân Lệ Phi: Ông chủ Tiêu bị sao vậy, lần đầu tiên thấy anh ấy hoang mang rối loạn như thế.
Dụ Nam: Không biết, hình như nghe thấy loáng thoáng từ khóa bệnh viện gì đó.
Bạch Tư Kỳ: Tiến sĩ Tiêu bị bệnh ạ.
Mao Tuệ Tĩnh: Hẳn không phải anh ấy, có thể là người thân, tôi biết đại khái một chút, trước đó không phải có đoạn thời gian tiến sĩ Tiêu không tới trường học mấy lần sao, hẳn là ở bệnh viện chăm sóc người bệnh.
Vân Lệ Phi: Shh, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.
Mao Tuệ Tĩnh: Không biết nữa, chỉ có thể cầu phúc.
Dụ Nam: Cầu phúc...
Từ Hướng Lỗi: Người ta cũng đi rồi, sao các anh phải dùng nhóm chat?
Bạch Tư Kỳ: Không biết, có lẽ sợ dư uy đó.
Khi Đường Tiếu vừa rời khỏi trò chơi, cũng thấy nhóm chat, một chút đã liên tưởng đến mẹ Tiêu Bách có lẽ xảy ra chuyện gì rồi.
Trong đầu hiện lên tư thái ôm yếu nhưng ưu nhã có lễ của bà Tiêu, Đường Tiếu mím môi, đầu óc một chốc đã thoát ra khỏi giây phút an nhàn này.
Tại sao lại như vậy, bà Tiêu mất trong trò chơi không sai, chẳng lẽ nào đây là chuyện không thể chống lại?
Đường Tiếu không hiểu sao có hơi để ý chuyện này, ngẫm nghĩ, thử gọi điện thoại cho Tiêu Bách, nhưng không có ai nhận trong dự đoán.
Vì thế Đường Tiếu quyết đoán ngồi xe đến địa chỉ bệnh viện tư nhân kia.
Một đường không có gì khác với lần trước, Đường Tiếu đi thẳng một mạch lên tầng cao nhất.
Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn đỏ, không biết đã tiến hành bao lâu rồi, trên băng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, Tiêu Bách đang cúi đầu, cong lưng ngồi ở đó, trông không hề khác gì những người nhà đang sốt ruột cả.
Đường Tiếu xách theo bánh mì và sữa bò mua trên đường, đặt ở bên cạnh Tiêu Bách: “Tiến sĩ Tiêu, ăn một chút gì đi, nếu không lúc sau không chịu nổi đâu.”
Tiêu Bách không có phản ứng, Đường Tiếu thở dài, ngồi bên cạnh Tiêu Bách, cùng chờ với y.
Lần chờ này liền từ chạng vạng chờ tới tận đêm khuya, Tiêu Bách thường thường ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh đèn phòng phẫu thuật, ngoài ra ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi, rốt cuộc, bác sĩ đi ra.
Tiêu Bách gần như đứng dậy ngay lập tức, đón trước: “Thế nào?”
“Lần này vượt qua được, nhưng bệnh của bà ấy đã tới thời kì cuối rồi.”
“Cấy ghép thì sao? Cấy ghép cái khác một lần nữa có ích không?”
“Tiến sĩ Tiêu, trước đó tôi đã nói qua, đây là xảy ra vấn đề ở khía cạnh gen, trước không nói nguy hiểm của phẫu thuật cấy ghép gan, cho dù cấy ghép mới, vẫn sẽ vì rối loạn chức năng bài tiết đồng của protein đột biến, khiến đồng bị lắng đọng trong tế bào, gây xơ gan hoặc suy gan, lĩnh vực này hẳn là ngài chuyên nghiệp hơn tôi.”
Tiêu Bách không nói gì, nhưng tấm lưng luôn thẳng của y dường như trong phút chốc cong xuống, môi đóng mở, không nói ra lời.
Bác sĩ dường như biết y muốn hỏi gì, thấp giọng nói: “Bà ấy còn nhiều nhất một năm, chúng tôi sẽ cố hết sức kéo dài, nhưng cũng mong hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Nói rồi, bác sĩ một lần nữa đi vào phòng phẫu thuật, Tiêu Bách đứng tại chỗ, lúc lâu không nhúc nhích, dường như không thể tiêu hóa tin dữ này.
Đường Tiếu yên lặng đứng dậy nói: “Tiến sĩ Tiêu, tôi về phòng thí nghiệm trước.”
Tiêu Bách không bất cứ phản ứng gì.
Đường Tiếu hít sâu, cầm túi bánh mì kia cưỡng ép nhét vào trong tay y: “Tôi biết điều này rất khó, nhưng nếu ngay cả anh cũng từ bỏ, vậy bà Tiêu sẽ thật sự chỉ còn nhiều nhất một năm.”
“Một năm mà thôi, chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp!”
Nói thật, ngay cả trong lòng Đường Tiếu cũng không chắc, nhưng cậu không thể nói thẳng, sau khi dúi bánh mì vào trong tay Tiêu Bách, cậu xoay người định rời khỏi tầng này.
Ở chỗ này cậu không thể giúp được gì, còn chẳng bằng về phòng thí nghiệm.
“Đường Tiếu.” Đột nhiên, Tiêu Bách gọi cậu lại.
Đường Tiếu quay đầu, bắt gặp vẻ mặt Tiêu Bách, không khỏi run run, vẫn là lần đầu tiên cậu thấy sắc thái gần như mờ mịt ở đôi mắt màu xanh xám của Tiêu Bách, như đứa trẻ lạc đường, hỏi cậu: “Chúng ta có thể đuổi kịp sao?”
Đường Tiếu mím môi: “… Đương nhiên.”
Tiêu Bách không nói chuyện nữa, không biết y là tin tưởng, hay là không tin, cửa phòng phẫu thuật mở ra từ bên trong, người bệnh được đẩy ra, Tiêu Bách vội vàng nhường đường, một đường bất giác đi theo y tá, ánh mắt dừng trên người mẹ sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường đẩy.
Tình hình sau đó hỗn loạn, nhưng Đường Tiếu không nhìn nữa, cậu lại không phải người nhà, không nhất thiết phải ở lại.
Chuyện cậu có thể làm cũng hoàn toàn không ở đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.