Hội nghị bỏ phiếu tạm dừng, kéo dài đến tuần tiếp theo.
Cũng không ngoài dự đoán của Tiêu Bách, sự kiện lớn như vậy, những người này chắc chắn muốn xác định thí nghiệm quả thật thành công, thậm chí bản thảo luận văn cũng không thành vấn đề mới có thể hạ quyết định.
Nhưng bấy nhiêu đã đủ rồi, Tiêu Bách biết Đường Tiếu không phải người bắn tên không đích, hơn nữa đối phương căn bản không biết y đang mở họp, nếu cậu nói như vậy ở trong điện thoại, vậy xác suất cao là thật sự làm ra thành quả.
Như vậy là đủ rồi, giới học thuật rất thực tế, chỉ nhận kết quả, ở trước mặt thành quả tuyệt đối, tự nhiên sẽ có người nguyện ý mở rộng cánh cửa tiện lợi.
Sau khi hội nghị kết thúc, Lion mặt âm trầm dẫn đầu rời khỏi phòng họp, phía sau đi theo một số thành viên đứng cùng phe với gã trước đó.
Nhưng bộ phận người khác lại không sốt ruột rời đi, mà vây quanh bên người Tiêu Bách, hai tiến sĩ trung lập trước đó cười nói: “Không ngại chúng tôi đi xem náo nhiệt chứ.”
Kỹ thuật chỉnh sửa gen mới đó, đứng đầu trong đứng đầu giới sinh vật, chỉ cần là nhà khoa học đều rất khó không cảm thấy hứng thú với kỹ thuật mới này, huống hồ còn là mới ra lò, còn nóng hổi đấy.
Tiêu Bách ngẫm nghĩ, gửi một tin nhắn cho Đường Tiếu, sau đó gật đầu: “Có thể, đi thôi.”
Vì thế Tiêu Bách dẫn một đám người đều đi về hướng phòng thí nghiệm, bởi vì nhân số đông đảo, dọc theo đường đi thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò.
Này đang làm gì vậy? Lãnh đạo tuần tra?
Mới vừa đi vào phòng thí nghiệm tổ dự án, mọi người đã chú ý thấy đại bộ phận nhân viên nghiên cứu ở đây đều đang vùi đầu làm thí nghiệm, đã đến thời gian tan làm, nhưng vẫn còn rất nhiều người không rời đi, phòng thí nghiệm vẫn đông đúc, liền có người cười nói: “Xem ra những người khác đều rất nỗ lực, chẳng trách tổ dự án các anh thường xuyên ra thành quả.”
Tiêu Bách không cổ vũ cũng không phản đối với hành vi này, bình đạm ‘ừm’ một tiếng, nhưng y cũng ít nhiều đoán được ra, phỏng chừng là bởi vì nhiều lần có người ra thành quả, tương tự với hiệu ứng cá nheo*, khích lệ tới những người khác.
* Hiệu ứng cá nheo là hiệu ứng mà một đối thủ mạnh có trong việc khiến cho những kẻ yếu kém trở nên tốt hơn. Các hành động được thực hiện để tích cực áp dụng hiệu ứng này trong một tổ chức, được gọi là quản lý nheo.
Đơn giản mà nói, bên trong bọn họ ra một vua phấn đấu jpg.
Không nói cũng đoán được ra là ai.
Một đám cấp cao đi theo phía sau Tiêu Bách, đi đến nơi nào nơi đó câm lặng, mãi cho đến bên trong khu vực bọn Đường Tiếu làm thí nghiệm, người đi theo phía sau Tiêu Bách đã càng ngày càng nhiều, không chỉ đám ông lớn trong phòng hội nghị trước đó mà còn có người bị ông lớn thu hút đến đây.
Bọn họ đều tò mò là chuyện gì khiến nhóm ông lớn này tụ tập, hỏi thăm người bên cạnh, thế mới biết là tổ dự án của Tiêu Bách lại xuất hiện thành quả mới, hơn nữa thành quả không nhỏ, nếu không không thể kinh động nhóm cây đa cây đề này.
Cũng không phải tất cả mọi người đang chú ý tổ đề tài khác đang làm gì, nội dung đề tài của Đường Tiếu thì không phải tất cả mọi người đều biết, nhưng điều này không ảnh hưởng lòng tò mò ai cũng có, khiến bọn họ đi theo xa xa phía sau, người cứ như vậy càng ngày càng nhiều.
Kết quả bọn họ còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng cười cùng âm thanh mở champagne bên trong.
Trong tay Rocky và bọn Úc Minh còn giơ champagne vừa mở, nụ cười mới vừa nở trên mặt, thì thấy đám người đông nghịt đã chạy tới bên này.
Nụ cười, sượng trên mặt jpg.
Tri thức ai cũng biết, phòng thí nghiệm không cho phép ăn uống, càng không thể mang đồ ăn vào, đặc biệt là phòng thí nghiệm sinh vật.
Tiêu Bách nhướng mày liếc qua bọn họ một cái, lại đặt tầm mắt trên Đường Tiếu: “Không phải tôi đã gửi tin báo muốn dẫn người đến xem à.”
Đường Tiếu muộn màng nhìn thoáng qua vòng tay, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: “Vừa rồi tôi có việc, không có thấy.”
“Vậy cái này tịch thu.” Ông lão đi theo bên tay phải Tiêu Bách hứng thú bừng bừng lấy champagne trong tay Úc Minh qua, còn rất vui vẻ, “Đây là champagne đầu tiên các cậu mở sau khi thí nghiệm thành công nhỉ, hời cho tôi rồi.”
Tiến tiến sĩ Alex… tay Úc Minh cũng đang run, loại cảm giác này chắc đại khái tương tự với gặp được người thật của ảnh chụp in trên sách giáo khoa, champagne đổi chủ khi nào cũng không biết, nhìn nhóm truyền thuyết giới sinh vật đông đảo phía sau Tiêu Bách, đôi mắt cũng sắp trừng ra tới nơi.
Chẳng phải họ đã về hưu không ở tuyến đầu nghiên cứu khoa học lâu rồi sao… ồ hiện tại là cấp cao Con Mắt Thứ Ba, thành viên ủy ban học thuật, ồ, hả??
“Không có gì, đến xem thành quả của các cậu.” Tiêu Bách nhìn về phía Đường Tiếu, “Tiện không?”
“Đương nhiên.” Đường Tiếu ngược lại biểu hiện thật sự bình tĩnh, trả champagne Aberke đưa lại cho anh chàng, “Vậy tôi giới thiệu cho mọi người thí nghiệm chúng tôi vừa mới làm nhé, mọi người tự mình xem một chút toàn bộ quá trình cắt gen, tôi cảm thấy sẽ trực quan hơn chút.”
Các ông lớn rất có hứng thú mà vòng qua mặt bàn, tiến đến bên cạnh Đường Tiếu, nhìn chằm chằm thao tác của cậu.
Bọn Úc Minh không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ và sùng bái, Đường oách quá xá, nếu là bọn họ ở ánh nhìn chăm chú của nhiều ông lớn như vậy thì xuống tay cũng bắt đầu run rẩy rồi.
<Quá trình làm thí nghiệm nhanh chóng mà yên tĩnh, đương nhiên thiết bị thí nghiệm không có khả năng ép được nhiều người như thế vào, đại bộ phận người đi theo tới xem náo nhiệt chỉ có thể nhìn từ xa ở cửa, còn thường thường lôi kéo Úc Minh hoặc là bọn Rocky hỏi thăm nội dung và tiến triển của đề tài, nhưng sức chú ý vẫn đặt ở cái vòng kia.>
Phòng thí nghiệm thường thường vang lên trao đổi của Đường Tiếu với nhóm tiến sĩ đã trở thành huyền thoại này.
Alex: “Thì ra là thế, như vậy là tế bào sẽ tuân theo khuôn mẫu được cung cấp để đưa đoạn chèn vào hoặc gây đột biến hướng vào vị trí trong quá trình chữa trị, từ đó thực hiện loại bỏ gen mục tiêu trong tế bào.
Basil: “Chỗ khó ở kỹ thuật kế tiếp chính là vấn đề bắn trượt bia, còn có tác dụng phụ có thể có đối với cơ thể người… các cậu đã làm thí nghiệm với chuột bạch chưa.”
“Trước mắt vẫn chưa, đây là mục tiêu thí nghiệm tiếp theo.” Đường Tiếu trả lời.
“Tiến hành chỉnh sửa gen tế bào trứng đã thụ tinh, cũng đưa nó vào trong cơ thể mẹ nuôi lớn… chỉ có thể thực hiện mô hình xây dựng chỉnh sửa gen động vật.” Có một tiến sĩ híp mắt nói, “Triển vọng rất tốt đấy.”
Những người khác không tiếp lời hắn, Đường Tiếu cũng vậy, có thể tùy ý chỉnh sửa gen đối với động vật có vú, vậy chẳng phải là nhân loại cũng được sao? Tuy rằng nơi này không phải Liên Minh, nhưng có một số việc ở mọi người biết là được, không cần thiết thừa nhận trước mặt công chúng.
<Hơn nữa lui một bước mà nói, trong trò chơi không phải cũng có một sinh vật quả thực đạt tới một bước này sao>
(— Vua Nấm)
Gần như khi mọi người nhìn thấy kỹ thuật này, trong đầu đã sẽ không tự chủ được hiện ra tên này.
Kỹ thuật này, sẽ là bí mật cốt lõi trong việc cải tạo dị thú của Vua Nấm sao?
<Không chỉ các ông lớn nghĩ tới khả năng này, ngay cả nhóm học giả theo phía sau mới vừa tiếp xúc đến cửa kỹ thuật này, trong đầu gần như cũng lập tức nhảy ra suy đoán này, hô hấp lập tức nhanh thêm vài phần, vài ánh mắt mang hàm nghĩa khác nhau không nhịn được nhìn về phía Đường Tiếu.
Phải biết rằng cho tới tận nay, nhân loại vẫn luôn đang ở thế bất lợi trong cuộc đấu tranh sinh thái với giới nấm, năng lực ký sinh và cải tạo giống loài này của Vua Nấm, bị không ít người coi là Thần linh hoặc là người ngoài hành tinh, thậm chí có không ít tôn giáo sùng bái Vua Nấm một cách trần trụi.>
Bởi vì lớn mạnh mà thần bí, lại bởi vì thần bí mà lớn mạnh.
Hiện giờ, nhân loại rốt cuộc sắp phá giải bí mật này rồi sao?
Alex bất thình lình nói: “Nghiên cứu viên Đường, cậu làm cực kì tốt, với tuổi này của cậu mà có thể làm ra thành tựu này, khá ghê gớm.”
Basil cảm khái: “Quả thật, tôi cũng phải ghen tị với Tiêu Bách.”
Những người khác sực tỉnh, cũng sôi nổi khen ngợi, Owen hòa ái vỗ vỗ vai Đường Tiếu: “Tôi nhớ rõ cậu mới hồi phục không lâu từ sự kiện kia nhỉ? Cơ thể không có vấn đề gì chứ, cũng không nên xem nhẹ tầm quan trọng của sức khỏe, thân thể là vốn liếng nghiên cứu khoa học, như vậy đi, tôi duyệt cho cậu thêm mấy ngày nghỉ…”
“Không cần không cần, cơ thể tôi rất tốt,” Đường Tiếu vội vàng nói, giao diện của cậu nằm chình ình ở đó kìa, hơn nữa vì bớt việc phải cùng viết luận văn ở hai thế giới, sao có thể nghỉ ngơi ngay lúc này.
Owen thoạt trông càng vui mừng, vừa có thiên phú, lại cố gắng, quả thực là nhà nghiên cứu khoa học trời chọn mà.
“Cậu mới vừa làm ra cống hiến lớn như vậy, lại làm ra thành quả trên nghiên cứu khoa học, tổ chức đương nhiên không thể bạc đãi cậu, cậu còn chưa biết đúng không, hai ngày nay Tiêu Bách tự lu bu xin trình tự học giả cho cậu đấy.”
Đường Tiếu thật đúng là không biết, nghe vậy kinh ngạc nhìn qua Tiêu Bách.
Tiêu Bách mặt không biểu cảm nhìn Owen: “Còn chưa làm xong.”
“Chờ luận văn ra là không xa rồi.” Nếu lời này của Owen đặt ở nơi này, hiển nhiên cơ bản là kết luận chắc như đinh đóng cột, chỉ cần luận văn không xảy ra vấn đề, bọn họ có thể trước tiên lấy được chức danh trước khi bắt đầu buổi báo cáo, thành quả này cũng khẳng định đủ trở thành tiến sĩ, “Đương nhiên, đây là cậu nên được, ngoại trừ cái này ra thì còn muốn gì không? Tôi cùng xin cho cậu, kinh phí đề tài, hay là một phòng thí nghiệm độc lập của riêng cậu?”
Đường Tiếu kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Bách: “Phòng thí nghiệm độc lập? Nhưng tôi không phải ở dự án cấp năm sao.”
“Đúng, không sai, cậu tiếp tục làm thí nghiệm liên quan đến dự án này, khẳng định cũng ở chỗ dự án cấp năm, nhưng cậu làm phương hướng khác, sẽ không cần lại mượn dùng phòng thí nghiệm của tổ dự án, đương nhiên cũng sẽ có nghĩa chính cậu là người chịu trách nhiệm thứ nhất, phải gánh vác một bộ phận kinh phí vận hành phòng thí nghiệm, nhưng chỗ tốt là thành quả do phòng thí nghiệm của riêng cậu cho ra, chính là cậu và Con Mắt Thứ Ba chia, không có phần của Tiêu Bách, hiểu chứ?” Vừa nói, Owen còn vừa nháy mắt với Tiêu Bách, Tiêu Bách không để ý đến hắn.
Thấy Đường Tiếu vẫn có chút mê mang, Owen chủ động giảng giải với Đường Tiếu cái gọi là thành quả nghiên cứu khoa học, đặt tên và bằng sáng chế, đơn giản mà nói ở Con Mắt Thứ Ba, nhóm học giả nghiên cứu ra được thành quả, từ trước đến nay là người phụ trách dự án (học giả) cùng Con Mắt Thứ Ba (nền tảng, người đầu tư) chia một nửa, tương tự như Tiêu Bách, có được toàn bộ thành quả cùng quyền ký tên luận văn của tổ dự án và một nửa quyền độc quyền.
Đương nhiên cậu cũng cần gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng, cũng phải chia miếng bánh ngọt một cách hợp lý, không thể một mình chiếm tất cả chỗ tốt, như vậy ai sẽ giúp cậu làm việc.
Nói cách khác, tuy rằng hiện tại Đường Tiếu nghiên cứu ra được đề tài này, nhưng chung quy vẫn đang làm việc giúp Tiêu Bách, nếu Tiêu Bách có lương tâm một chút, sẽ ghi chú những cống hiến của mọi người trong tổ đề tài ở cuối bài viết, đến lúc đó nếu thành quả này được bình chọn khen thưởng, thì giám khảo sẽ căn cứ cống hiến của tác giả liên hệ cùng tác giả thứ nhất đối với thành quả luận văn phán đoán nên thông báo những ai tới lãnh thưởng.
Mà bộ phận độc quyền thì còn cần xem thành quả có giá trị thương mại hay không, nếu có lời Con Mắt Thứ Ba sẽ ra mặt tiếp nhận công việc liên quan, không cần học giả tốn nhiều tâm tư, quyền độc quyền trên lý luận là Con Mắt Thứ Ba cùng người phụ trách dự án sở hữu, cũng sẽ phân phối quyền sở hữu theo mức cống hiến.
Mặc kệ thế nào, làm việc cho người khác tóm lại không bằng tự mình làm ông chủ kiếm, phòng thí nghiệm độc lập của riêng mình không có người trung gian như thầy hướng dẫn này, trên tác giả liên hệ và tác giả thứ nhất đều có thể ghi tên của mình.
Cũng phù hợp đón nhận nhiệm vụ dự án Con Mắt Thứ Ba sắp xếp xuống, phụ trách đối với nhóm nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm, áp lực và động lực cùng tồn tại.
Đây mới là thật sự một mình đảm đương một phía.
Chỉ có lên tới trình tự học giả, mới có tư cách xin phòng thí nghiệm độc lập, nhưng phần lớn học giả căn bản không đủ sức gánh vác được kinh phí cần để vận hành phòng thí nghiệm, chỉ số ít gánh được, phòng thí nghiệm của mình cũng không nhất định có thể thu hút được người tới làm việc, bởi vậy sau khi Owen nói muốn xin một phòng thí nghiệm độc lập cho cậu, những người vây xem chung quanh, bao gồm đám người Úc Minh, đều hít ngược một hơi, nhìn Đường Tiếu với vẻ hâm mộ.
Đường Tiếu chần chờ: “Nhưng tôi hẳn không có tiền gánh vác một phòng thí nghiệm vận hành.”
Owen sửng sốt, cười ha ha: “Tôi đã nói duyệt phòng thí nghiệm độc lập cho cậu rồi thì còn sẽ thiếu kinh phí cho cậu sao, hơn nữa nếu luận văn này của cậu có thể qua, cậu biết nó sẽ là thị trường bao lớn không? Đến lúc đó chỉ quyền sở hữu thôi cũng đủ cho cậu kiếm được đầy bồn đầy chén.”
Đường Tiếu: “Luận văn cũng còn chưa viết đâu.”
Nói những việc này có phải sớm quá rồi không.
“Cho nên ấy, tôi đây không phải đang gây áp lực cho cậu sao.” Owen cười tủm tỉm nói, “Tiểu Đường Tiếu hẳn là không muốn phòng thí nghiệm bị thu hồi đúng không.”
Đón ánh mắt mọi người, Đường Tiếu hít sâu: “… Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Thần kinh mới vừa thả lỏng lại cảm giác lại sắp căng lên, đây nếu mà luận văn không qua thì xấu hổ vô cùng.
Nhóm người này không phải là đặc biệt tới tăng sức ép cho cậu đó chứ.
Dường như biết tình cảnh trước mắt của Đường Tiếu, hệ thống trò chơi không hé răng bấy lâu ngốc đầu dậy.
[Nhiệm vụ lâm thời: Qua bản thảo luận văn
Thuyết minh: Là chờ mong, cũng là áp lực, tất cả mọi người tận mắt chứng kiến sự ra đời của một kỹ thuật đứng đầu mới, bọn họ sẽ nâng cậu lên thần đàn, cũng có thể khiến cậu ngã xuống ngôi vua, xin hãy viết thành quả thành luận văn, nộp cho một nhà《Nature》《Science》《cell》 bất kỳ, bản thảo cũng thuận lợi được duyệt.
Khen thưởng: Một tòa phòng thí nghiệm độc lập, danh vọng trận doanh tăng lên biên độ lớn, một cơ hội rút thăm trúng thưởng (mười lần liền rút giữ gốc),10 điểm thuộc tính tự do, 100.000 kinh nghiệm ngành học]
Đường Tiếu:…
Mi thật sự là trò chơi yêu đương hả, nói mau, có phải mi đã bị trình giả lập nghiên cứu khoa học đoạt xá rồi không.
Tuyến chính không phải bồi dưỡng Vua Nấm ư, vì sao cậu quét ra đều là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học vậy?
Sau khi tăng áp lực cho Đường Tiếu xong, một đám ông lớn thong thả ung dung đi mất, chỉ chừa lại độ thảo luận ngày càng tăng vọt, cùng với dự cảm về một tương lai làm việc mệt như chó.
......
Mà ngay lúc Đường Tiếu chuyên tâm nghiên cứu khoa học, con nấm nào đó đã lặng lẽ biến thân, đi tới phòng học trong lòng mình.
“Thầy Dawson, tôi tới rồi.”
Tay Dawson bưng cà phê run lên, lộ ra nụ cười yếu ớt lại đau răng: “A, là cậu à.”
Juntes thuần thục ngồi đối diện Dawson, tự rót một ly cà phê cho mình, vui vẻ nói: “Thầy Dawson, ít nhiều nhờ kiến nghị của ngài! Tôi và em ấy đã làm lành rồi!”
“Ồ…” Dawson nhớ lại một chút, cảm thấy mình cũng không nói kiến nghị gì đặc biệt có giá trị, lần trước sau khi Juntes tìm đến ông nói Đường Tiếu từ chối, Dawson chỉ cho vài kiến nghị để hàn gắn tình cảm thông thường thôi, nhưng hiện tại cụ thể đã không nghĩ ra rốt cuộc là cái nào phát huy tác dụng.
Nhưng nghĩ đến trải nghiệm vào sinh ra tử của Đường Tiếu gần đây, cũng có thể là kề bên tử vong khiến người ta nghĩ thông suốt đi, chuyện kiểu này cũng không hiếm thấy.
Tên nhóc này thật đúng là may mắn ghê.
Dawson bình tĩnh như không đặt ly cà phê xuống: “Sau đó thế nào, hiện tại cậu tới tìm tôi, là lại gặp phải nan đề khó nào trên tình cảm sao? Không phải làm lành rồi hả?”
“Ừm, làm lành rồi.” Juntes cầm ly cà phê, hơi có buồn bực, “Nhưng em ấy không chịu cho tôi ăn.”
“Khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ!” Hiện tại Dawson vô cùng thấy may mắn vì đã để cà phê xuống, là quyết định chính xác nhất mà ông đã làm trong đời, dù như thế vẫn bất chợt không đỡ kịp bị sặc nước miếng.
Đây là thứ ông có thể nghe được sao? Ông - một con chó độc thân, cũng không muốn nghe loại chi tiết này đâu?!
“Thầy, thế là vì sao vậy??” Juntes nghiêm túc đặt câu hỏi.
“Cái này… có thể là ngại chăng,” Dawson lau mồ hôi trên đầu, “Cũng có thể là quan hệ của các cậu chưa ổn định, đối phương vẫn chưa thể chấp nhận mức độ thân mật thế này.”
“Vậy phải thế nào mới có thể khiến em ấy chấp nhận?”
“Vun đắp tình cảm, trước cho cảm tình của các cậu nóng lên đã,” Dawson cố gắng moi móc ra kiến thức về phần tình cảm này trong bụng, “Còn cả xây dựng lãng mạn, phải nước chảy thành sông, cậu hiểu không?”
“Lãng mạn? Lấy lòng em ấy sao.” Juntes móc giấy bút ra.
“Đúng vậy, cậu có thể bắt tay từ thứ cậu ấy yêu thích, thích hợp xây dựng một số bất ngờ cho cậu ấy, cho cậu ấy biết cậu rất thích cậu ấy.”
“Yêu thích…” Juntes trầm ngâm một lát, “Em ấy không thích hoa hồng.”
Hoa đưa cho Tiếu Tiếu lúc trước, Tiếu Tiếu căn bản không nhìn mấy lần.
“Rất bình thường, không phải tất cả mọi người đều thích hoa, đặc biệt là nam giới.”
Juntes gật đầu, ngay sau đó tự tin nói, “Tôi biết rồi, em ấy thích cơ thể của tôi.”
Dawson: “…”
Ai đây, sao mà tự tin quá vậy?
Á không đúng, cũng có khả năng. Dawson bình thản liếc nhìn dáng người Juntes, nhưng rất nhanh ông nghĩ đến một lỗ hổng trong lời nói của Juntes: “Cậu ấy thích cơ thể của cậu, vậy theo đạo lý hẳn là sẽ không từ chối cậu tiếp xúc sâu, cậu chắc chứ?”
Juntes tràn đầy tự tin: “Đúng vậy, em ấy rất thích tôi, em ấy chỉ nguyện ý hạ dao trên người tôi thôi.”
Trước đó Tiếu Tiếu nói chỉ biết nghiên cứu dự án về hắn = Tiếu Tiếu chấp nhất với hắn = Tiếu Tiếu thích cơ thể hắn.
Sở dĩ không phải trực tiếp bằng thích hắn, Juntes vẫn có hơi không chắc, nhưng không sao hết, hắn nhất định sẽ đả động Tiếu Tiếu.
Vẻ mặt Dawson dại ra:… Hả?
Hạ dao? Hả? Hạ dao?
Thích cơ thể, không chịu tiếp xúc sâu, thích hạ dao…
Dawson không hiểu, nhưng rất là chấn động, người trẻ tuổi thời nay đã chơi bạo như vậy rồi sao.
Ông muốn nói chút gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ hết sức tự tin tự hào của Juntes, rơi vào sự im lặng thần bí.
Tôn trọng, chúc phúc.
Hóa ra không chỉ là bi.ến th.ái trong sáng, còn là edgep lay*.
* Trong BDSM, trò chơi cạnh tranh là một thuật ngữ chủ quan để chỉ hoạt động (thao túng tình d.ục hoặc tinh thần) có thể thách thức kế hoạch an toàn, lành mạnh và đồng thuận thông thường; nếu một người nhận thức được rủi ro và hậu quả và sẵn sàng chấp nhận chúng thì hoạt động đó được coi là sự ràng buộc đồng thuận nhận thức được rủi ro
Hiện tại giới học thuật thật sự sắp toang rồi sao.
“Cảm ơn thầy Dawson, tôi biết nên làm như thế nào rồi.” Nói rồi, Juntes buông ly cà phê, đứng lên rời đi.
Dawson nhất thời không biết nên cản, hay là không nên cản, tựa như ông không biết có nên tìm Tiêu Bách nói vấn đề XP của học trò hay không.
Haiz, nhưng đối phương cũng bằng lòng, haizz, chuyện gì thế này.
Bên kia.
Đường Tiếu thể xác và tinh thần mệt mỏi từ phòng thí nghiệm chấm công tan làm, làm việc cả trong hiện thực và trong trò chơi quá hao tốn sức lực, hiện tại cậu nhìn thấy bàn thí nghiệm đều cảm thấy muốn ói ra.
Không được, làm xong nhiệm vụ này, tuyệt đối phải nghỉ ngơi không bao giờ muốn nhận đề tài nữa, nghỉ ngơi bung xoã một đoạn thời gian.
Trước khi bước vào ký túc xá, quét vòng tay, mở cửa, Đường Tiếu mệt đến tầm mắt cũng cúi xuống, mí mắt cũng không nhấc lên nổi, mãi cho đến sau khi đóng cửa lại, mới nhìn vào trong ký túc xá.
Một cái nhìn này, khiến cho cậu sợ đơ người.
Không biết khi nào một trang bị lớn giống như bàn mổ được đặt giữa ký túc xá, một cơ thể khá là quen mắt còn nằm bên trên, cả người trần trụi, an tường nhắm hai mắt: “Đến đây đi Tiếu Tiếu, tôi chuẩn bị xong rồi.”
Dù sao hắn không có cảm giác đau, nếu Tiếu Tiếu thích, hắn có thể cho em ấy nghiên cứu cả một đêm!
Còn thuận tiện có cớ ăn cơm, kế hoạch duyệt jpg.
Đường Tiếu · mới vừa tan làm · thí nghiệm gấp đôi · nghiên cứu khoa học mệt như chó: “………………”
– Góc chú thích:
Hiệu ứng cá nheo bắt nguồn từ câu chuyện: người Na Uy rất thích ăn cá sadin, rất nhiều ngư dân chủ yếu chỉ đánh bắt cá sadin. Do cá sadin tươi ngon nhất lúc còn sống, do đó thuyền về đến cảng mà vẫn còn sống thì những con cá đó sẽ bán được với giá cao hơn nhiều lần so với những con đã bị chết. Nhưng do cá sadin không thích hoạt động nên bị bắt một lúc là chết. Vậy phải làm thế nào? Một lần rất tình cờ, một ngư dân bỏ nhầm con cá nheo vào trong khoang thuyền chở cá sadin. Về đến cảng, khi ông ta mở khoang cá ra rất ngạc nhiên thấy số cá sadin trước đây sẽ bị chết thì đều sống và đang nhảy múa. Thì ra cá nheo bị bỏ vào khoang cá sadin thấy lạ, bỗng bơi lội lung tung, đến đâu cũng tạo ra ma sát. Còn cá sadin phát hiện có kẻ lạ thì mặt rất lo lắng, nhảy khắp nơi, khiến cả khoang cá dập dềnh, mặt nước không ngừng dao động, làm cho hàm lượng dưỡng khí trong nước tăng lên, như vậy đảm bảo cho chiếc thuyền đó vận chuyển cá về cảng mà cá vẫn còn sống. Sau đó, những ngư dân được gợi ý, mỗi lần đều bỏ một vài con cá nheo vào khoang cá sadin, như vậy lần nào cũng chở được những con cá tươi ngon về cảng. Cách làm đó của ngư dân sau này được những người quản lý tổng kết thành “Hiệu ứng cá nheo” và coi đó là một cơ chế cạnh tranh, đưa nó vào trong việc quản lý nguồn nhân lực.
Trong thế giới tự nhiên, “Hiệu ứng cá nheo” rất hay gặp. Các nhà khoa học từng quan sát đàn hươu trong thế giới tự nhiên và phát hiện thấy, nếu trong khu vực sinh sống của đàn hươu không có kẻ thù như chó sói…, chúng sẽ thiếu cảm giác nguy hiểm, không chịu chạy nhảy, các yếu tố sức khỏe bị giảm sút, sự phát triển mạnh mẽ của cả đàn sẽ bị ảnh hưởng. Trong cuộc sống của chúng ta cũng có hiện tượng này, tổ chức nào thiếu sự cạnh tranh thì sức sống của nó sẽ không bằng tổ chức được rèn luyện trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Nếu nội bộ một tổ chức nào thiếu sức sống thì hiệu quả sẽ giảm xuống, như vậy, có thể cho một vài chú cá nheo vào, để khuấy động mặt nước phẳng lặng, khiến những “chú cá sadin” vận động. “Hiệu ứng cá nheo” có tác dụng hiệu quả trong công việc quản lý nguồn nhân lực, có thể mang lại hiệu quả bất ngờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.