Sau khi gọi tên Juntes, Đường Tiếu an tĩnh ngồi trên giường, chờ một sợi sợi nấm quen thuộc chậm rãi bò lên từ chân giường, nhưng cậu chờ mười phút, nửa tiếng, một tiếng…
Ba tiếng trôi qua, vẫn không ai đáp lại.
Juntes, có lẽ thật sự rời xa khu vực này rồi.
Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao?
Đường Tiếu nhíu chặt mày dựa vào mép giường, mím chặt khóe môi.
Lúc này, cửa phòng y tế chợt mở ra từ bên ngoài, Đường Tiếu nhìn qua ngay, trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc vui mừng.
Bác sĩ thăm dò tiến vào, thấy Đường Tiếu tỉnh, khẽ thở ra, ngay sau đó cười nói: “Vốn dĩ không muốn quấy rầy cậu nghỉ ngơi, nhưng bạn với thầy hướng dẫn của cậu tới thăm cậu, hình như có chuyện gì muốn nói, xem ra cậu chờ lâu rồi nhỉ?”
Vẻ mặt Đường Tiếu cứng đờ, ngay sau đó liền thấy Tiêu Bách và Phong Thư Vận dẫn đầu đi đến, đi theo sau là Rocky, Úc Minh và thành viên tổ đề tài.
“Đường, hiện tại cơ thể cảm thấy thế nào?” Phong Thư Vận lo lắng nắm tay cậu, nhẫn nhịn, không nhịn nổi nói, “Tại sao phải đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, thật khó thể tin được, đứa nhỏ cậu đây rốt cuộc nghĩ thế nào vậy, việc này quá nguy hiểm!”
Phong Thư Vận xong việc biết chuyện Đường Tiếu đã làm, suýt nữa làm đổ tách trà, trời ạ, sao cậu lớn gan quá vậy.
Nhiều dị thú và người nhiễm bệnh như vậy, lỡ đâu bị phát hiện thì thế nào, chẳng lẽ Đường Tiếu không nghĩ tới luôn sao?! Hơn nữa Đường Tiếu chỉ là một nghiên cứu viên, chuyện kiểu này giao cho siêu năng lực giả không tốt sao?
Đường Tiếu cười khổ: “Xin lỗi, để ngài lo lắng, thật sự là bất đắc dĩ, tình huống ngay lúc đó quá khẩn cấp.”
Đường Tiếu có thể nói gì đây, cậu cũng đâu thể nói căn bản không phải mình đuổi theo dị thú, mà là dị thú dí mình chứ, cậu có cách nào đâu!
“Đường, thật sự quá đỉnh!” Aberke giơ ngón tay cái với Đường Tiếu.
Bọn Úc Minh cũng sắc mặt kích động: “Cậu cứu vớt mọi người, cậu có biết cậu nổi tiếng rồi không, hiện tại tất cả mọi người đều biết tên của cậu!”
“Cảm ơn?” Đầu Đường Tiếu toàn mờ mịt nhìn sang Tiêu Bách, Tiêu Bách nhàn nhạt nói: “Ừm, tôi và tiến sĩ Phong làm.”
“Cậu mạo hiểm lớn như vậy, bọn họ cũng nên biết là ai cứu Con Mắt Thứ Ba chứ.” Phong Thư Vận hừ lạnh một tiếng, “Dùng dư luận tạo thế, đỡ phải có số tên muốn dùng điểm đáng ngờ của sự kiện lần này để làm khó dễ cậu.”
“Ví dụ như tên Lion kia, vốn dĩ hắn muốn tìm cậu đi hỏi mấy lời ngay sau khi cậu mới tỉnh lại, địa điểm vậy mà sắp xếp ở sở kiểm tra, ôi trời, bọn họ coi cậu thành gì vậy? Phạm nhân à, việc này thật quá đáng, cho nên tôi và tiến sĩ Tiêu công khai cống hiến của cậu trong sự kiện nguy cơ lần này, hắn mới từ bỏ ý tưởng ban đầu, đúng rồi, chúng tôi đến tìm cậu cũng là chuyện này, cậu yên tâm, dư luận hiện tại cũng là nghiêng về cậu, rất nhiều người đều đã biết tên của cậu.”
“… Đúng vậy, tôi thấy được…” Đường Tiếu lẩm bẩm.
Phong Thư Vận ngược lại khó hiểu: “Hửm? Gì cơ?”
Ánh mắt Đường Tiếu đặt ở hư không, giao diện trò chơi chỉ có cậu có thể thấy.
[Arlos · Hazlitt +5]
[Jan · Kitts +10]
[Hà Hiểm Phong +10]
[……]
Tên của những người không biết liên tiếp spam, hơn nữa thu hoạch còn muốn nhiều hơn so với dự án cấp năm lần trước, nếu như lần trước có lẽ những người không quen biết đó bỏ thêm một, hai điểm cho cậu, vậy lần này phổ biến đều thêm từ 5 điểm trở lên, thậm chí có người cộng 10 điểm, 20 điểm.
Bọn họ thật lòng cảm ơn cậu, lên tiếng, bôn ba vì cậu, đây là tác dụng của danh tiếng, nó khiến kẻ đang nắm quyền ném chuột sợ vỡ đồ.
Đừng tưởng rằng nhóm mọt sách không có một trái tim làm anh hùng, thậm chí rất nhiều nhà khoa học cũng là otaku yêu thích truyện tranh khoa học viễn tưởng lúc còn thanh thiếu niên.
Không ai không thích anh hùng.
Mà ở trong mắt họ, Đường Tiếu chủ động đứng ra cứu vớt căn cứ, hiện tại chính là anh hùng.
Vì thế, đạt được thành tựu ẩn.
[Thành tựu: Người cứu vớt căn cứ
Khen thưởng: Hai lần cơ hội rút thăm trúng thưởng, thiện cảm trận doanh tăng lên đến ‘Tôn kính’
Thuyết minh: ‘Ê, bạn nghe nói chưa, mọt sách cũng có thể cứu vớt thế giới!’ các nhà khoa học nói với vẻ bừng bừng hứng thú.]
Đường Tiếu không để ý đến khen thưởng phía sau, tất cả sự chú ý của cậu, đều bị hai lần cơ hội rút thăm trúng thưởng kia hấp dẫn.
Ánh sáng linh cảm nào đó chợt lóe, lần nữa xẹt qua như tia chớp.
Nếu đây chỉ là một trò chơi, Đường Tiếu xác định, chỉ cần công ty game không tự tìm đường chết, thì không có khả năng để mục tiêu công lược offline, bằng không chỉ riêng khiếu nại của các người chơi game đã đủ bọn họ ăn đủ.
Nhưng mấu chốt là, đây không phải một trò chơi, mà là thế giới chân thực…
Chờ đã, nếu đây là thế giới chân thực, vậy trò chơi này lại tính là thứ gì? Nó có mục đích gì, tại sao nhiệm vụ tuyến chính sẽ là bồi dưỡng 428 trở thành Vua Nấm?? Nếu nó ‘yêu cầu’ cậu với tư cách là người chơi làm vậy, như vậy là có nghĩa người phía sau màn phải chăng đối địch với Vua Nấm đương nhiệm?
Nếu đúng như này… nó có thể giúp được 428 không?
Hy vọng đã tắt ban đầu của Đường Tiếu lần nữa nhen nhóm lại.
Liền dùng thành tựu ẩn đột nhiên mở khóa này, cùng chỉ có hai lần cơ hội rút thăm trúng thưởng.
“… Cho nên, chờ sau khi cậu nghỉ ngơi kết thúc, chúng ta tới bàn bạc xem nên ứng đối câu hỏi của Lion như thế nào, Đường?”
Đường Tiếu lấy lại tinh thần, gật đầu: “Cứ làm theo sắp xếp của mọi người đi, không sao, tôi không thẹn với lương tâm.”
Phong Thư Vận và Tiêu Bách nhạy bén phát hiện một nét mỏi mệt hiện lên giữa mày Đường Tiếu, liên tưởng đến cậu vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, săn sóc không hỏi nhiều nữa.
Một đám người không quấy rầy Đường Tiếu nghỉ ngơi nữa, sau khi đặt quà an ủi xuống thì rời đi.
Chờ bọn họ đi rồi, Đường Tiếu lập tức mở ra giao diện rút thăm trúng thưởng, hít sâu.
Làm ơn, tuy rằng không biết chủ đạo phía sau màn của trò chơi này rốt cuộc là vì mục đích gì mới đưa cậu đến bên cạnh Juntes.
Nhưng nếu, nếu tất cả những gì hắn làm đều là vì bồi dưỡng Juntes thành Vua Nấm.
Ít nhất tại khoảnh khắc này, cho cậu một chút hy vọng đi.
Đường Tiếu nhắm mắt, chọn rút thăm trúng thưởng.
Lần đầu tiên: [Cảm ơn quan tâm]
Lần thứ hai:
Ánh sáng tím chợt lóe qua, Đường Tiếu mím khóe miệng, mở mắt ra.
Một đạo cụ quen thuộc xuất hiện ở trước mặt cậu.
[Thẻ may mắn (tím):
Thuyết minh: Có thể giúp bạn tránh được một lần sự kiện bất lợi, chuyển nguy thành an.]
Lại là thẻ may mắn! Tuy rằng hình như nhận được cao hơn một cấp bậc so với trước đó, nhưng cũng là thẻ may mắn.
Đường Tiếu mím chặt khóe môi, vẻ mặt hiện ra một vẻ thất vọng không thể kiềm chế.
Chẳng lẽ là cậu suy nghĩ nhiều ư?
Trước đó Đường Tiếu cũng từng đạt được thẻ may mắn, hơn nữa sử dụng nó lúc Tiêu Bách nảy sinh nghi ngờ, nhưng luôn cảm thấy tác dụng cũng không phải rất lớn, bởi vì đến cuối cùng Tiêu Bách vẫn thử cậu.
Hơn nữa loại đạo cụ này chỉ có người chơi có thể dùng, nhưng cậu cần chính là 428 bình an!
… Chờ chút, nhưng thật ra phạm vi của loại ‘sự kiện bất lợi’ này, cũng còn rất rộng? Đường Tiếu cau mày suy tư, Juntes nếu bị Vua Nấm bắt được, sẽ bị phát hiện không cắn nuốt cậu, vậy Vua Nấm nhất định sẽ đi vòng lại, nếu như vậy có phải cũng coi như là ‘sự kiện bất lợi’ không?
Đắn đo một hồi, Đường Tiếu vẫn sử dụng, lòng mang một tia hy vọng mỏng manh có lẽ hữu ích.
Sau khi dùng xong thẻ may mắn, không cảm nhận được có thay đổi gì.
Chẳng lẽ cậu đã đoán sai rồi?
Mãi cho đến 9 giờ tối, trời bên ngoài đã tối.
Trước đó hôn mê một ngày, lại loay hoay ban ngày, với tốc độ của Juntes, phỏng chừng đã sớm rời khỏi vùng này, thậm chí nói không chừng đã lần nữa giao chiến với Vua Nấm.
Do dự một lát, Đường Tiếu không có cách nào chờ đợi thêm, ngồi dậy khỏi giường bệnh, đổi một bộ quần áo, mò mẫm đi về hướng phòng thí nghiệm.
Bất kể kết quả như thế nào, cậu phải chính mắt chứng kiến.
Phòng thí nghiệm có quả thể của 428.
Juntes đã nói với cậu, quả thể không có cách nào rời khỏi bản thể quá lâu, khoảng cách quá xa sẽ không có biện pháp kiểm soát, hơn nữa nếu bản thể xảy ra chuyện, quả thể cũng sẽ biến mất theo.
Bởi vì Con Mắt Thứ Ba còn đang điều tra nguyên nhân dị thú đột nhiên hội tụ, lệnh đề phòng chưa hoàn toàn gỡ bỏ, tất cả phòng thí nghiệm đều không mở, nên cũng không có nghiên cứu viên đi làm ở đây, chỉ có một số nhân viên trực ban đang tuần tra.
Đường Tiếu đưa ra vòng tay và chứng minh công tác của mình, đã được cho vào, có thể là được coi như tới lấy đồ để quên.
Khu vực phòng thí nghiệm chỉ mở khoảng 10% đèn, miễn cưỡng có thể thấy rõ đồ đạc, Đường Tiếu quét vòng tay tiến vào nơi này, lập tức đi về hướng khu thể thí nghiệm.
Quét thẻ tiến vào, ánh đèn khu thể thí nghiệm càng thêm tối tăm, nhưng loáng thoáng có thể thấy bên trong có hình dáng của một bóng người ngồi trong góc.
Gần như trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng đó, trong lòng Đường Tiếu hiện lên một nỗi kinh ngạc vui mừng, vô thức thả nhẹ bước chân.
Cậu trực tiếp dùng quyền hạn quét mở khu thể thí nghiệm bước vào, đi đến trước mặt Juntes, bàn tay đặt trên vai hắn.
“Juntes…”
Sau khi hơi bị cậu khẽ khàng chạm vào, dường như phá vỡ cân bằng nào đó, cơ thể Juntes nghiêng đi, ngã trên mặt đất.
Tay Đường Tiếu cứng đờ.
“Juntes?”
Không có đáp lại, tựa như chiếc vỏ rỗng mất đi linh hồn.
Đột nhiên, đồng tử Đường Tiếu co chặt, cậu thấy cơ thể Juntes tan rã với một tốc độ chậm rãi, làn da mịn màng trở nên gồ ghề lồi lõm, lộ ra bản chất sợi nấm, từ một hình người tinh tế xinh đẹp, hiển lộ ra chân thân của quái vật sợi nấm, sau đó dần dần khô héo.
“Juntes!?”
Nghĩ đến liên hệ giữa quả thể và bản thể, Đường Tiếu lập tức liên tưởng đến điều gì, sắc mặt trắng bệch: “Đừng,”
“Đừng đi…”
“Tiếu Tiếu?”
Cả người Đường Tiếu cứng đờ, xoay người như gặp quỷ, một bóng người không biết khi nào đã xuất hiện ở phía sau cậu.
Là Juntes, có điều thoạt trông hắn không tốt lắm.
Thiếu tay trái và chân phải, nửa bên bụng cũng không thấy, mầm thịt màu máu mọc ra bên mép máu thịt, mái tóc dài màu trắng bạc ban đầu trở nên lộn xộn, chỉ có đôi mắt màu cam vàng ấy vẫn luôn một mực nhìn chăm chú vào Đường Tiếu, đồng tử dọc khác người ánh ánh sáng ấm áp.
Cậu đang nằm mơ ư?
Đường Tiếu không dám tin tưởng.
Dường như đoán được gì từ biểu cảm của chàng trai, Juntes cười khẽ một tiếng: “Là tôi, sao ngạc nhiên như vậy?”
Hắn lại chưa nói sẽ không trở về, chỉ là đi dẫn Vua Nấm đi mà thôi.
Hắn chưa bao giờ có ý định tách khỏi Đường Tiếu.
“Nhưng, nhưng trước đó anh nói ‘tạm biệt?’” Đầu óc Đường Tiếu rối bời, không phải, cậu cho rằng đó là ý Juntes muốn từ biệt cậu?
“Không phải hẹn gặp lại sao.” Juntes đầy mặt đương nhiên, nếu có thể thuận lợi dẫn Vua Nấm đi, hắn đương nhiên sẽ gặp lại với Đường Tiếu rồi.
Nếu không dẫn đi được, bị bắt, vậy hai người họ đều sẽ tiêu đời, biến thành chất dinh dưỡng trong cơ thể Vua Nấm, ở ý nghĩa nào cũng là ‘gặp lại’.*
*再见 (tái kiến) ngoài ‘tạm biệt’ còn nghĩa là ‘hẹn gặp lại’. Tiếu hiểu là vế trước:3
Đường Tiếu lại nhìn sang quả thể vỡ vụn kia: “Vậy cái này thì sao?”
“Tôi yếu quá rồi, không có cách nào duy trì hình thái của nó.” Juntes lắc đầu, “Hơn nữa tôi đã trở lại rồi, vận may khá tốt, gặp được núi lửa phun trào, dung nham hủy diệt rừng rậm và mạng lưới sợi nấm khu vực đó, thành công bỏ lại Vua Nấm.”
Đầu óc Đường Tiếu vẫn còn rối ren.
Trời biết, cậu vốn đã chuẩn bị sẵn trước tinh thần rằng một đoạn thời gian, thậm chí sau này sẽ không còn được gặp lại Juntes nữa.
Hay nên nói, là thẻ may mắn phát huy công hiệu?
“Tiếu Tiếu, vừa rồi em nói với tôi ‘đừng đi’ đúng không.” Ánh mắt Juntes lóe sáng, như chó thấy xương, “Tôi nghe thấy rồi!”
Đường Tiếu lấy lại tỉnh táo, bình tĩnh nói: “Không, anh nghe lầm đấy.”
Juntes: “…”
“Tôi không nghe lầm đâu!” Juntes ấm ức, “Em rõ là nói với tôi như thế.”
Đường Tiếu xấu hổ vô cùng, cậu cũng không ngờ sẽ bị Juntes trở về bắt quả tang tại trận, nhưng muốn cậu thừa nhận cứ cảm thấy rất kì kì…
Ánh mắt cậu dừng trên tay chân thiếu cụt của Juntes, mím môi, nói sang chuyện khác: “Vết thương của anh rất nghiêm trọng, có thể trị được không?”
“Không được, không có năng lượng.” Juntes vẫn chấp nhất đề tài vừa rồi, thậm chí tiến đến trước mặt Đường Tiếu, cố ý kéo gần khoảng cách, “Em nói đi, đừng nói sang chuyện khác, em nói bảo tôi đừng đi, em quan tâm tôi.”
Cũng không biết Juntes đều đã trải qua những gì, toàn thân trên dưới đều là vết thương, nếu không phải hắn là nấm, phỏng chừng hiện tại đều thành người máu, mái tóc bạc vốn mượt mà cũng biến quăn, lướt qua chóp mũi Đường Tiếu, mùi tanh của đất và mùi hôi của protein đốt cháy ập vào mặt, chàng trai muốn kéo giãn khoảng cách, lại bị Juntes tóm lấy bả vai.
Khoảng cách này, hình như gần quá rồi…
“Tiếu Tiếu.” Hắn đáng thương đè thấp giọng, “Giúp tôi đi, tôi yếu quá rồi, không khôi phục được cơ thể.”
Đường Tiếu mím môi, nếu có thể khiến hắn không thèm để ý vừa rồi mình nói gì.
Một chút khoảng cách cuối cùng của nhân loại và quái vật bị xóa bỏ, khoảnh khắc Đường Tiếu nhắm mắt đến gần, biểu hiện giả dối cố giả vờ bình tĩnh của Juntes nháy mắt bị phá vỡ, dùng cánh tay còn lại ôm chặt lấy gáy Đường Tiếu, thành thạo cạy ra môi răng cậu.
Sau khi Đường Tiếu nhắm mắt lại, Juntes mới rốt cuộc cởi bỏ ngụy trang hình người, tham lam ôm hôn cậu bằng tư thế nguyên thủy nhất.
Điểm này hắn quả thật không nói sai, vì bỏ lại Vua Nấm đuổi theo không bỏ như con chó điên, hắn trả giá quá nhiều, thậm chí có lần nhảy vào trong hồ dung nham.
Nhưng vì không dọa Đường Tiếu sợ, Juntes vẫn phủ thêm lớp da người rách nát.
Trên thực tế, hắn đều xấu xí hơn bất cứ thời điểm nào, cũng như quái vật chân chính hơn bao giờ hết.
Bản thể Juntes vì không có cơ bắp, có vẻ vô cùng mảnh khảnh, nhưng hiện tại toàn thân trên dưới đều là vết thương kinh khủng, sợi nấm đồng thời đứt gãy, còn có không ít chỗ biến thành màu đen tím, phần lớn tròng mắt chỉ còn lại mỗi lỗ đen hoặc là dịch trắng nổ tung, chỉ còn lại một tay một chân, nhìn vô cùng khiếp người.
Hắn đã không nhớ rõ trong một ngày rưỡi này đã hứng chịu bao nhiêu phát công kích của dị thú, những quái vật đó bị Vua Nấm thúc giục tiến hóa, còn có đồng loại tấn công với mình, rất nhiều lần Juntes đã cảm thấy hắn sắp không chịu đựng nổi, nhưng một khi thất bại, bị bắt được, là Vua Nấm sẽ phát hiện hắn căn bản không hề cắn nuốt Đường Tiếu.
Đột nhiên núi lửa bùng nổ, là nguy cơ, cũng là cơ hội duy nhất, đằng sau núi lửa chính là đại dương, mạng lưới sợi nấm không có cách nào sinh tồn trong nước biển, nhưng Juntes miễn cưỡng có thể, hắn từng cắn nuốt DNA của một siêu năng lực giả có thể hít thở trong nước.
Cho nên, vì cắt đuôi Vua Nấm, hắn nhảy vào dung nham, tìm cơ hội sống duy nhất từ trong cửu tử nhất sinh, đơn giản là hắn đánh cược thắng.
Sau khi tiến vào đại dương, Vua Nấm đã không có cách có thể tìm kiếm hắn, Juntes mới vòng một vòng dọc theo đáy biển, một lần nữa trở lại nơi này.
Môi lưỡi quấn quýt, phát ra tiếng nước mờ ám trong khu thể thí nghiệm tối tăm.
Vành tai Đường Tiếu đỏ bừng cả, có hơi hối hận trước đó không dứt khoát từ chối hắn.
Hoàn cảnh xung quanh, cùng ánh sáng tối tăm, cho Đường Tiếu một sự k.ích thích hoàn toàn khác biệt, Juntes phát hiện điểm này, dùng đầu lưỡi khiêu khích cậu, khắp nơi cướp lấy nước bọt phân bố bên trong.
Tay Đường Tiếu nắm tóc Juntes, kéo cũng không được, thả cũng không xong, chính sự do dự này dường như cho con nấm nào đó lý do phóng túng, động tác càng thêm làm càn, đầu lưỡi bị ăn đến sưng đau, miệng cũng khô không thôi, Đường Tiếu rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà mở mắt ra.
Juntes vội vàng nâng lên tay muốn che khuất đôi mắt chàng trai, lại bị Đường Tiếu nghiêng đầu né tránh.
“… Che cái gì? Còn không thể để tôi nhìn?” Đường Tiếu rốt cuộc chớp thời cơ Juntes hoảng loạn kéo ra một khoảng cách với hắn, khẽ thở phì phò, ánh mắt rà quét hình thái lúc này của Juntes từ trên xuống dưới.
Thật đúng là không nói dối, trông xấu cực.
Nhưng cậu sẽ sợ hắn à?
“Tiếu Tiếu.” Giọng nói của bản thể Juntes khàn khàn mà quái lạ, hắn buông tay, dùng cánh tay mảnh khảnh mới mọc ra vòng lại người trong lòng hắn, rầu rĩ không vui, “Xấu, đừng nhìn.”
Hắn còn chưa mọc xong.
Đường Tiếu nhíu mày: “Xấu chỗ nào?”
Ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào cơ thể chậm rãi lành lại của Juntes, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vùng bụng đã chữa trị hoàn toàn của Juntes, khẽ lẩm bẩm: “Rõ ràng rất xinh đẹp.”
Cũng phải xinh đẹp hơn bất kì giống loài nào mà cậu đã gặp.
Juntes chậm rãi trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy nơi bị Đường Tiếu chạm qua bắt đầu tê dại, ngay cả đầu quả tim cũng hơi run lên.
Đường Tiếu nhìn dáng vẻ thong thả hồi phục của hắn, nhíu mày: “Còn phải bao lâu mới khôi phục đến mức độ ban đầu?”
Nếu số liệu thí nghiệm không khớp, vẫn sẽ bị phát hiện.
Juntes tính toán tiến độ khôi phục của mình, mặt không đổi sắc: “Còn phải hôn hôn một trăm lần nữa!”
“Nào có nhiều thời gian như vậy.” Đường Tiếu đen mặt, đưa cánh tay tới bên miệng Juntes, “Dùng máu của tôi.”
Juntes quyết đoán từ chối: “Không được, đổi thành máu hiệu quả càng kém, lượng quá nhiều Tiếu Tiếu sẽ chết.”
Vậy làm sao giờ…
Đường Tiếu buồn rầu nghĩ, cũng không thể thật sự hôn nhiều lần như thế chứ, cũng không có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa miệng cậu sẽ khô chết mất, lúc này, cậu chợt chú ý thấy, ánh mắt Juntes bắt đầu dời xuống.
Đường Tiếu: “…”
“Không được, tuyệt đối không được!”
Juntes đáng thương vô cùng: “Nhưng lúc sau thí nghiệm mở lại, bọn họ sẽ phát hiện.”
Đường Tiếu sửng sốt, nhạy bén nhận ra điều gì, giương mắt nhìn Juntes gần trong gang tấc.
Đôi đồng tử dọc màu cam vàng kia đầy gian xảo: “Tiếu Tiếu sẽ giúp tôi, đúng không?”
Tình cảnh này, trùng hợp một cách vi diệu với cách Đường Tiếu từ chối Juntes ngày đó.
Chẳng qua tình huống vào lúc đó, là Juntes nếu không uống máu Đường Tiếu, thì có khả năng bị phòng thí nghiệm phát hiện sự khác thường của túi máu này.
Mà hiện tại, là Đường Tiếu nếu không giúp Juntes, vậy sự thật cậu bị thương, tự nhiên cũng sẽ rơi vào trong mắt người có tâm.
Ai nói nấm không ghi thù?
Khu thể thí nghiệm tối tăm thỉnh thoảng vang lên vài tiếng nói thẹn quá thành giận:
“Không được… đổi hình người...!”
“Tiếu Tiếu nói thích tôi như vậy,” quái vật quỳ ghé vào g.iữa hai chân nhân loại, giọng nói khàn khàn mà quái dị, “Tiếu Tiếu, càng hưng phấn.”
“Không phải…” Chàng trai bị đặt lên quả thể báo hỏng trước đó, bị kí.ch thích quá lớn ép cho khóe mắt đỏ hoe, “Nhanh lên, đổi về.”
Quái vật không tình nguyện đổi về hình người, dùng ngón tay vuốt mái tóc vướng víu ra sau đầu, vốn là khuôn mặt tuấn mỹ, tại khoảnh khắc này lại yêu dị đến giống như Siren ra khỏi nước, ngay sau đó lại cúi đầu thật sâu.
“Ưm…”
Đường Tiếu cắn cổ tay mình, cố nhịn không phát ra âm thanh, trong cổ họng mơ hồ bật ra một tiếng thở dố.c, lông mi run run.
Cuối cùng, tới điểm giới hạn nào đó, đầu óc cậu trống rỗng.
Juntes rốt cuộc ngẩng đầu, thoả mãn nheo mắt.
Hắn nghĩ, quả thật có điều lầm rồi, rõ ràng là ở đây đẹp hơn ngon hơn.
Bất kể là đồ ăn, hay là phản ứng của Đường Tiếu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.