Giờ phút này, trong phòng hội nghị ở Con Mắt Thứ Ba.
Tất cả mọi người đang chậm rãi đợi kết quả, năm phút sau khi mệnh lệnh phóng Apollo được đưa ra, một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa lao vào phòng họp.
“Tình huống sao rồi?” Lion gấp không chờ nổi hỏi.
Người đàn ông tóc đuôi ngựa nói: “Phóng ra thành công, khoảng cách tọa độ cũng chính xác, nếu mục tiêu quả thực có thể dẫn hết thú triều đến đó được thì chúng ta hẳn không cần lo lắng chuyện tiếp theo. Nếu không được, chỉ lãng phí một món vũ khí quý giá.”
“Có cách nào xác nhận tình huống ngay bây giờ không?” Người ngồi ở chỗ cuối cùng hỏi.
Người đàn ông tóc đuôi ngựa tức giận: “Không được, bão tuyết quá lớn, người của chúng tôi căn bản không ra được, trừ khi ông muốn họ đi chịu chết.”
“Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì bão tuyết lần này là một thời tiết nhiệt độ thấp khắc nghiệt hiếm thấy trong mấy chục năm qua, cho dù có dị thú may mắn còn sống sót, nói không chừng cũng sẽ bị chết cóng, cứu chúng ta khỏi rắc rối.”
Bộ phận người trong phòng họp nể tình cười cười.
Nhưng Tiêu Bách không cười, y chỉ nghĩ, bên ngoài lạnh như vậy, cho dù Đường Tiếu có thể sống sót từ trong sóng vụ nổ này, lại nên vượt qua thời tiết lạnh như thế thế nào.
Xác suất còn sống càng thấp.
Cùng lúc đó, nơi khác ở căn cứ.
Rocky và các nghiên cứu viên tiến vào hầm trú ẩn dưới lòng đất dưới chỉ đạo của nhân viên công tác, cậu ta đảo qua những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012214/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.