🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Việc này làm sao… có thể.

Đường Tiếu còn đang trong trạng thái ngơ ngác, đã bị Cecily đẩy ra ghế sau, mọi người vừa bước xuống xe lập tức quay vào trong xe trượt tuyết, Grover nổ máy rồi nhanh chóng xoay tay lái, dùng sức đến nỗi cơ bắp cánh tay cũng run rẩy, sắc mặt khó coi thấp giọng nói: “Chúng ta sắp phá vòng vây rồi! Quanh thân và đuôi xe nhờ các cậu!”

“Chết tiệt, sao lại có nhiều dị thú như vậy, lúc này không phải chúng đều đang ngủ đông sao?” Cổ Mặc không thể tin nổi, đồng thời động tác trên tay không hề chậm chút nào, trong khoảnh khắc rút ra hết sức lực, ngoài cửa sổ ghế phụ có dị thú lao về phía xe trượt tuyết, lúc sắp phá cửa sổ thì bị cậu chàng bắn một phát đạn vỡ đầu.

“Đúng vậy, trước đây đều là nhiệt độ không khí càng lạnh, giới nấm hoạt động càng chậm, bộ phận dị thú cho dù ban đầu không có tập tính ngủ đông cũng sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, mãi đến mùa xuân năm sau mới tỉnh dậy, hiện tại cũng âm mười mấy độ, vì sao còn sẽ có dị thú tụ tập với quy mô này?”

Môi Louis run rẩy, trong mắt hiện lên một nỗi sợ hãi: “Chẳng lẽ nào, là muốn tấn công Con Mắt Thứ Ba…”

“Giữ chắc!” Grover nhắc nhở một câu, dẫm chân ga đến lớn nhất, phóng về hướng khi họ đến.

Giao lộ từng đi qua còn lưu lại dấu lốp xe rõ ràng, nhưng rất nhanh cũng bị dị thú vây quanh chặn kín, Grover không có bất kì do dự gì, anh biết đội viên của mình sẽ mở ra một con đường sống.

Khi đám dị thú vây kín phía trước chuẩn bị lao tới, đôi mắt như ưng của Cecily bắt thời cơ kia, ném ra một quả lựu đạn, vừa lúc phát nổ ngay giữa nhất của thú đàn, tiếng nổ vang rền, thành công dọn sạch khoảng trống một lát, ngay sau đó xe trượt tuyết phóng vụt qua, trên mặt mọi người trong xe đều lộ ra vẻ vui mừng sắp thoát thân.

Ngay sau đó, nền tuyết vốn bằng phẳng đột nhiên gồ lên một ụ, Grover biến sắc, nhưng không kịp chuyển hướng khác, thú tuyết khổng lồ, ước chừng cao ba bốn mét nhảy ra khỏi nền tuyết, ném xe trượt tuyết đi.

Trời đất quay cuồng.

Đường Tiếu chỉ cảm thấy thái dương đau nhói, trời đất trước mắt đảo lộn, dạ dày một đợt sông cuộn biển gầm, ngay sau đó trên eo cậu chợt bị thứ gì giữ chặt, chưa kịp tỉnh hồn, đã bị sợi nấm đỏ máu kịp thời kéo ra khỏi xe.

Người đàn ông da ngăm lặp lại hành động trước đó, không chút do dự dẫn Đường Tiếu chạy về một hướng trước khi dị thú bao vây lần nữa.

Tất cả chuyện này đều xảy ra quá nhanh, đầu óc chàng trai vẫn trống rỗng, chỉ vô thức quay đầu lại thoáng nhìn về hướng xe trượt tuyết.

Những người còn lại đều bị đè dưới xe trượt tuyết, không rõ sống chết, nhưng may thay lũ dị thú dường như không có hứng thú với họ, một lòng đuổi theo Đường Tiếu, Juntes mang Đường Tiếu chạy trốn, toàn bộ liền đuổi theo.

Load game, không dùng được.

Đường Tiếu nhớ rõ ràng, lần này thậm chí cậu cũng không xuống xe, suốt quá trình cũng không hề bị thương, nhưng cố tình bị chặn ở địa điểm xuống xe, hàm nghĩa trong đó đủ để khiến lòng người ớn lạnh.

Cậu chợt nhớ đến việc 428 nói ra thông tin vốn không biết ở buổi báo cáo khi trước, ngẩng đầu vội vàng hỏi: “Juntes, anh, còn nhớ chuyện xảy ra trong buổi báo cáo khi trước không? Hoặc là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chuyện này không phải lần đầu tiên đối với anh, phải không?”

428 chú ý giữ khoảng cách với dị thú phía sau, nghe vậy cúi đầu, gương mặt ngẩng lên của chàng trai tái nhợt dị thường, đôi mắt đen linh động ngập tràn bất an, dường như nóng lòng muốn xác nhận điều gì.

Nếp nhăn giữa mày Juntes hơi sâu, cố gắng nhớ lại: “Có chút ấn tượng, nhưng không nhớ rõ lắm cụ thể đã xảy ra chuyện gì.”

Quả nhiên.

Cho nên, nếu đây không phải trò chơi, vậy rõ ràng là có nghĩa lưu trữ có hiệu quả hữu hạn đối với 428, mà Vua Nấm càng vượt trội một bước thì lại là gần như không có hiệu quả.

Vua Nấm, nhớ rõ chuyện vòng trước.

Ý lạnh căm căm chạy từ ngón chân đến đầu ngón tay, lạnh đến cậu run rẩy, lúc này đây, dường như thật sự không có cách nào cứu vãn rồi.

Nếu không có lưu trữ, thì đây vẫn là một thế giới chân thực, vậy chẳng phải bây giờ sẽ là tử cục sao?

Load lưu trữ sớm hơn... không, cho dù có load lưu trữ mấy ngày trước, nếu là kết quả tồi tệ nhất, nếu Vua Nấm vẫn còn nhớ rõ vòng trước đó, thì kết quả vẫn sẽ không có gì khác biệt, cậu cho dù còn ở căn cứ được người bảo vệ, nhưng với trí tuệ của Vua Nấm, chẳng lẽ sẽ không tấn công Con Mắt Thứ Ba sao, thậm chí có thể sẽ cưỡng ép Con Mắt Thứ Ba giao cậu ra.

Có 428 làm vết xe đổ, Đường Tiếu hoàn toàn không dám đánh cược trí tuệ của Vua Nấm sẽ kém hơn con người.

Hoặc là… nếu đã chết rồi, từ bỏ trò chơi này, trở về hiện thực?

Ý nghĩ này vừa sinh ra, đã chiếm cứ đầu óc Đường Tiếu, đây là bản năng xu lợi tị hại của con người.

Nhưng mà…

Đường Tiếu ngẩng đầu, nhìn 428 dẫn theo cậu điên cuồng chạy trốn, đối phương lúc này đã gần như không duy trì được hình người, hình thái người cũng không chiếm lợi thế về mặt tốc độ, hai chân của Juntes đã được điều chỉnh thành tư thế có lợi nhất với việc phát lực trong giới động vật, cơ bắp và xương định hình lại lần nữa trong khoảnh khắc, di chuyển mạnh mẽ trong khu rừng đầy tuyết, luôn duy trì một khoảng cách nhất định với làn sóng thú phía sau.

Sợi nấm kéo dài từ thân thể hắn quấn chặt chẽ quanh Đường Tiếu, da trên mặt nứt ra, để lộ tròng mắt màu cam vàng bên trong, rà quét khung cảnh xung quanh 360 độ.

Một con mắt trong đó luôn nhìn chăm chú vào cậu.

Thấy chàng trai sắc mặt tái nhợt biểu cảm hoảng hốt bất an, Juntes nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu, Tiếu Tiếu.”

“Tôi sẽ bảo vệ em.”

Lời hứa của hắn vẫn luôn không thay đổi, sau khi tỉnh lại từ kén, vẫn luôn như thế.

“… Rốt cuộc tại sao anh lại theo tới đây?” Tâm trạng Đường Tiếu khá phức tạp, không thể phủ nhận, bất kể là vòng này hay là vòng trước, vào giây phút nhìn thấy Juntes ấy trong lòng đã liền xuất hiện cảm giác an toàn mãnh liệt.

Hoạt động tâm lý gần như là tiềm thức này làm bên môi cậu lộ ra một nụ cười khổ: “Trước đó không phải tôi đã từ chối anh rõ ràng rồi sao.”

Lông mi màu trắng bạc của Juntes khẽ run, vài giây sau mới nhẹ giọng nói: “Bởi vì trước đây em luôn không hề từ bỏ tôi.”

“Nếu tôi chỉ bị từ chối một hai lần đã từ bỏ, vậy cũng quá mất mặt.”

Đường Tiếu nghe vậy hơi giật mình, ngay sau đó tâm trạng vô cùng phức tạp.

Cậu biết Juntes đang nói về buổi báo cáo lần đó, cậu đưa luận văn bị từ chối rất nhiều lần, nhưng khi đó cậu còn cho rằng đây là một trò chơi, coi người từ chối cậu là NPC, căn bản không cảm thấy có gì, huống hồ đó cũng không chỉ vì Juntes, cũng là vì nhiệm vụ tuyến chính của cậu.

Con người luôn phức tạp, sẽ không hành động đơn thuần chỉ vì một mục đích, nhưng quái vật lại đơn thuần, hắn sẽ nhớ điều tốt đẹp đó rất lâu rất lâu.

Bùm!

Quả cầu lửa phun ra từ miệng của con dị thú phía sau, tấn công về phía Juntes đang ôm Đường Tiếu chạy trốn, cùng lúc đó mấy đợt tấn công nối tiếp đến, gần như khó có thể né tránh hết các chiêu thức cùng tấn công, Juntes ôm Đường Tiếu gượng chịu xong khá yếu, lăn trên mặt đất theo sóng xung kích.

Nhưng Đường Tiếu được hắn che chở trong lòng không có việc gì nhiều, chỉ cảm thấy bên tai nổ vang, đợi khi mở mắt ra, lại thấy nửa người Juntes bị đốt trọi, sợi nấm cháy đen cong queo, lực tự lành của Juntes trong thí nghiệm trước đây rõ ràng rất nhanh, nhưng lúc này đây chậm đi rất nhiều.

Hắn mệt rồi.

Đường Tiếu nhận thức được rõ ràng, bọn họ không chạy được bao lâu nữa: “Juntes…”

“… Không sao đâu.” Juntes chỉ dừng tại chỗ chưa đến một giây rồi lại đứng dậy, bế chàng trai lên bắt đầu chạy trốn.

Đường Tiếu mím chặt môi, lần đầu hối hận vì cộng hết điểm thuộc tính lên trí lực, tuy rằng có thể thêm ở mặt khác cũng không có tác dụng nhiều, năng lực duy nhất của cậu chính là load game, thân thể vẫn là người thường.

Có lẽ 428 đơn độc một nấm là có thể chạy thoát, nhưng mang theo cậu đã bị hạn chế quá nhiều.

“Thả tôi xuống đi, mục tiêu của chúng là tôi.”

“Không được!” Juntes từ chối không chút do dự, “Tôi đã hứa sẽ bảo vệ Tiếu Tiếu.”

“Vậy chúng ta đều sẽ chết ở đây đấy.”

“Vậy cũng là tôi trước.”

Đệt, anh nói hơi tuyệt tình đó. Đường Tiếu cười khổ trong lòng, như vậy cậu nên nhẫn tâm vứt bỏ nơi này trở lại hiện thực kiểu gì đây.

Nhưng cứ chạy trốn mãi như vậy, chung quy sẽ tới ngõ cụt đường cùng.

Sau khi Juntes lướt qua một sườn núi nhỏ, đồng tử co rụt lại.

Không có đường.

Trước mặt là một vách đá.

Juntes vô thức muốn quay lại, nhưng vừa quay đầu, đã thấy lũ dị thú vứt bỏ hình tượng chó điên mất não vừa rồi, xảo quyệt bao vây mọi hướng mà Juntes có thể chạy trốn.

Giống như có một ý chí điều khiển họ trong vô hình.

Đường Tiếu và Juntes đứng bên rìa vách đá, nhìn thoáng qua phía sau, độ cao này, nếu nhảy xuống cơ bản là một con đường chết.

Cậu và Juntes đều chưa từng ra thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết gì về địa hình lân cận, cũng có thể là kết quả bị cố ý hướng dẫn.

Cho nên… đây là điểm kết sao.

Nhìn đám thú đủ hình thái dần dần đến gần, gần như mỗi một con đều có thể một phát cắn đứt đầu cậu, Đường Tiếu đảo mắt qua sợi nấm quấn quanh trên người chúng, khó khăn hỏi: “Nếu chúng ta bị Vua Nấm bắt được, sẽ thế nào?”

“Sẽ chết!” Juntes trầm giọng nói, “Cả tôi và Tiếu Tiếu, tôi từng uống máu em, gã sẽ không bỏ qua cho tôi. Cho nên tuyệt đối không thể bị bắt.”

Này tính gì nhỉ? Uyên ương bỏ mạng?*

* Có nghĩa là một cặp đôi sống trong tình trạng bị truy nã hoặc phải trốn tránh.

Đường Tiếu vừa muốn cười khổ, đã nghe thấy Juntes nói: “Nhưng Tiếu Tiếu một mình chạy trốn cũng không sao.”

“… Hả?”

Lũ dị thú dần dần đến gần, dưới lòng đất dường như truyền đến chuyển động khác lạ gì đó, những hòn đá nhỏ trên mặt đất đang rung chuyển, nhưng tại khoảnh khắc này, Juntes lại xoay người, ánh mắt hắn lần đầu tiên rời khỏi người lũ dị thú nguy hiểm, tất cả đôi mắt đồng loạt nhìn chăm chú Đường Tiếu.

Thâm tình, chấp nhất, như nhìn bao nhiêu cũng không đủ, hận không thể hóa thành sợi nấm dính chặt trên người cậu, giống như đây là một cái nhìn cuối cùng trong cuộc đời này.

Rõ ràng là một quái vật, giờ phút này Đường Tiếu lại từ trong ánh mắt hắn, thấy tình yêu thâm tình giống như con người.

“Tiếu Tiếu có thể nhảy qua dòng thời gian đúng không, vậy Tiếu Tiếu một mình chạy trốn, cũng không sao hết.”

“…”

Đường Tiếu trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, Juntes chợt duỗi tay, dùng sức đẩy Đường Tiếu.

Cách dưới chân họ không xa là vách đá, Đường Tiếu mất thăng bằng, từ trên cao rơi xuống, cảm giác không trọng lực mãnh liệt khiến cậu vô thức vươn tay về phía Juntes.

Nhưng đôi mắt cậu thấy, lại là sợi nấm sắc bén đột nhiên vươn lên từ dưới mặt đất vách đá, đâm xuyên qua toàn thân thân Juntes giống như lưỡi dao sắc bén, nếu không phải cậu bị đẩy ra, bị ghim tại chỗ chính là hai người họ.

Sợi nấm đó hoàn toàn khác với 428, càng tương tự với màu của gỗ khô, gần như ngay khi nhìn thấy, Đường Tiếu đã xác định, đó chính là sợi nấm của Vua Nấm.

Bịch!

Thân thể rớt mạnh xuống mặt đất, trước khi thanh máu về không, Đường Tiếu nhanh chóng nhấn nút rời khỏi, tạm thời quay lại không gian trò chơi.

Thay đổi nhanh chóng trong thời gian ngắn khiến trong đầu Đường Tiếu một mảnh hỗn loạn, cậu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu tua đi tua lại cảnh cuối cùng kia.

Chạy trốn?

Hắn đã nói như vậy rồi, còn chạy kiểu gì nữa!

Đường Tiếu hít sâu, xua đi đủ loại suy đoán lộn xộn trong đầu đi, luận trò chơi xâm lấn hiện thực, phỏng đoán thế giới song song gì đó, đều vô dụng vào khoảnh khắc này, chỉ có thể tự mình hù mình.

Hiện tại anh cả còn chưa trả lời mình, nếu trò chơi này là thật, nếu có liên hệ gì với hiện thực, nếu...

Dù sao hiện tại, cậu không nghĩ cho mình lý do chạy trốn, chỉ nghĩ sống sót ở trong trò chơi, thay đổi tình trạng hiện tại.

Suy nghĩ… coi Vua Nấm như là Boss trong trò chơi.

Nếu như gặp phải loại không nói đạo lý, làm lơ lưu trữ trò chơi này thì nên làm gì.

Đường Tiếu lần nữa tiến vào hình thức tư duy của người chơi, cũng giống như khi chinh phục trò chơi cấp bi.ến th.ái lúc trước vậy, từng chút từng chút sắp xếp lại tình trạng hiện giờ.

Đầu tiên không thể dựa dẫm vào điểm lưu trữ nữa, theo số lần load game càng nhiều, Vua Nấm nhất định sẽ có thể bắt kịp điểm thời gian cậu load game càng sớm, nếu thực sự chặn đầu để giết, vậy mới thật sự tiêu đời, kẻ địch cũng không phải ngu, thậm chí có trí tuệ nhất định, lợi thế load game đã không còn sót lại chút gì, tốt nhất là quên việc này, coi load game tiếp theo trở thành lần cuối cùng.

Hiện tại trong tay cậu còn con bài gì? Juntes, thân phận nghiên cứu viên…

Còn có, điều kiện địa lý, điều kiện thời gian…

‘Đêm nay sẽ có bão tuyết, nhiệt độ không khí sẽ giảm mạnh.’

Linh cảm lóe lên, trong đầu Đường Tiếu có một ý tưởng mơ hồ, không chút do dự, lập tức nhấn load game!

Sau khi biết thế giới đó không chỉ là trò chơi, cậu không thể mạo hiểm ở lại trong không gian đăng nhập trò chơi quá lâu, nhỡ đâu thi thể bị ăn sạch, cho Vua Nấm một đợt cường hóa sẽ càng rắc rối hơn.

Một bộ lưu trình này trong đầu ở trong hiện thực chỉ trôi qua không đến nửa phút.

Load game!

“Đường? Sao vậy?”

Mở mắt lần nữa, Đường Tiếu nghe thấy Cecily bên cạnh khó hiểu hỏi.

Đường Tiếu quay đầu, thật sâu nhìn đội viên trong xe, tiểu đội Cá Voi Sát Thủ nhiều lần tử vong bởi vì cậu liên lụy.

“Không có gì, cảm ơn mọi người.”

Cecily sửng sốt: “Hả? Cảm ơn tôi làm gì? Tôi đã làm chuyện gì đáng để cậu cảm ơn sao?”

“Có đó, nhưng cô đã quên rồi.” Đường Tiếu thuận miệng nói, “Xin lỗi, có thể dừng xe trước được không, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với mọi người.”

“Hả?” Kiểu lời nói này có hơi quen tai, đội trưởng gần như ngay lập tức nhớ đến nhóm học giả tùy hứng từng dẫn trước đó, khóe miệng run rẩy, “Lại sao thế? Cậu sẽ không cũng đột nhiên có việc phải đi về đó chứ.”

Nghiên cứu viên mà họ từng dẫn theo trước đó quá kỳ ba, trên đường hoàn thành nhiệm vụ thì đột nhiên nói muốn uống cà phê, sau đó tùy hứng muốn quay lại khu nội thành mua.

Nếu không phải nhiệm vụ quy định phải bảo vệ hắn, Grover chỉ muốn trực tiếp ném hắn lại tại chỗ!

Cổ Mặc cũng giống vậy, bởi vậy nghe thấy yêu cầu này, họ theo bản năng căng thần kinh, tự hỏi nếu xảy ra xung đột thì nên giảm thiểu ảnh hưởng của sự việc xuống thấp nhất như thế nào.

“Không phải, nhưng cũng gần vậy,” Đường Tiếu giả vờ ngượng ngùng chắp tay trước ngực, “Thật ra không dối gạt các anh, công việc ban đầu của tôi không cần ra ngoài làm nhiệm vụ thu thập kiểu này, nhưng bởi vì tôi đắc tội thủ lĩnh lâm thời Lion trong Con Mắt Thứ Ba, nên được cố tình sắp xếp phải làm nhiệm vụ này.”

“Không chỉ có thế, có lẽ còn liên quan đến một ít đấu tranh quyền lực, dù sao, nhiệm vụ này rất có thể là một cái bẫy nhằm vào tôi.”

Nghe vậy, Grover lập tức dẫm phanh lại, kinh ngạc nhìn về phía Đường Tiếu: “Bẫy?”

“Ừm, không biết các anh có biết Lion không, vì Thủ lĩnh bệnh nặng nên gã tạm thời đảm nhận công việc của Thủ lĩnh, các anh nghĩ lại xem, có phải từ sau khi Lion lên ngôi mới đẩy ra nhiệm vụ này không, gã trước giờ không đối phó được với tiến sĩ Tiêu, cho nên nhắm vào tôi,” Đường Tiếu mặt không đổi sắc nói nửa thật nửa giả, “Cho nên tôi không có cách nào nhìn mọi người đi chịu chết, tôi sẽ không đi làm nhiệm vụ này, các anh cũng đừng đi, khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm.”

“Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thu thập thì cậu rất khó trở về báo cáo kết quả công việc đúng không?” Cổ Mặc nhíu chặt mày, tạm thời không nói tin hay không với lời Đường Tiếu nói, hỏi một câu.

“Không sao, tôi dự định đến một khu vực khác thu thập tiêu bản thực vật, như vậy trở về cũng có cái cớ, nhưng tôi tính đi một mình, nhiều người thì mục tiêu sẽ rõ ràng quá, lỡ đâu bị phát hiện thì không hay lắm.”

“Cậu không thể đi một mình!” Cecily phản đối, “Mặc dù đây là khu an toàn, nhưng cũng không có nghĩa cũng sẽ không xảy ra tai nạn gì, cậu đi một mình quá nguy hiểm, ít nhất phải mang theo hai người.”

“Không sao đâu, tiến sĩ Tiêu cho tôi cái này,” Đường Tiếu lấy bộ đàm ra, “Có thể liên lạc với một siêu năng lực giả, chờ các anh thả tôi xuống, thì tôi sẽ bảo anh ấy đến tìm tôi, đừng lo lắng.”

Bộ đàm mà Đường Tiếu lấy ra cũng quen thuộc với người của tiểu đội Cá Voi Sát Thủ, con số trên đó chỉ dành riêng cho bộ đội người đeo mặt nạ, nghĩa là thứ này quả thực có thể liên lạc với nhóm siêu năng lực giả.

Lý do thoái thác của Đường Tiếu có tác dụng, thấy cậu sớm có chuẩn bị, trong lòng Grover cũng yên tâm, phỏng chừng cậu có tính toán từ sớm, bọn họ có khuyên thế nào cũng rất khó lung lay quyết định của cậu.

Những người còn lại trong tiểu đội nhìn nhau, cũng không quá muốn bị vướng vào chuyện rắc rối này: “Được rồi, vậy cậu đi xuống đi, chúng tôi sẽ đi loanh quanh phụ cận một lát, sau đó ở rìa ngoài nội thành đợi cậu quay lại.”

“Được,” Nụ cười của Đường Tiếu thêm mấy phần chân thành, “Nhưng đừng loanh quanh ở khu an toàn, tôi lo còn có tay mắt của Lion ở gần đó, các anh có thể đợi ở ngoại thành, yên tâm, tôi quý mạng lắm, sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm đâu.”

“À, đúng rồi, các anh có bản đồ khu an toàn đúng không, cũng thuận tiện cho tôi một tấm đi.”

Đội trưởng tùy tay đưa một tấm bản đồ trong xe, do dự một lúc rồi cũng đưa súng của mình cho Đường Tiếu: “Đây, bản đồ nội bộ của nhân viên thăm dò chúng tôi, đều có bao quát tất cả địa điểm nguy hiểm, đặc thù địa hình, cậu cầm vũ khí, trên đường cẩn thận.”

“Cảm ơn, Grover, các anh cũng vậy.”

Đường Tiếu xuống xe, xe trượt tuyết chuyển hướng, đội trưởng lái một đoạn đường, đột nhiên chau mày, Cổ Mặc thấy thế khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Lời cậu ta nói có vấn đề gì à?”

“Không có gì,” đội trưởng khó hiểu, “Chúng ta đã nói tên với cậu ấy khi nào nhỉ?”

Mọi người bên trong xe hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu.

Lấy được bản đồ, Đường Tiếu thành công xuống xe, chờ sau khi xe trượt tuyết rời đi thì thấp giọng nói: “Juntes.”

Người đàn ông da ngăm lập tức xuất hiện sau lưng Đường Tiếu, hơi bất ngờ nói: “Tiếu Tiếu, sao em biết… hửm?”

Sao hắn cảm thấy hình như đã không chỉ tới bên này một lần.

Đường Tiếu yên lặng nhìn Juntes một cái, khóe miệng lộ ra một chút ý cười: “Chúng ta phải nhanh bắt đầu chạy trốn thôi.”

“Lần này, chúng ta sẽ thắng, tôi hứa.”

Bông tuyết mỏng mịn bay lơ lửng trong rừng, ánh mắt chàng trai hừng hực, dường như ý chí chiến đấu thuộc về người chơi đã biến mất trước đó, lại lần nữa quay về trên người cậu.

Còn chẳng phải là một con Boss thôi sao, cậu vẫn không tin mình không phá được ải này!

......

Trong căn cứ Con Mắt Thứ Ba.

Quân đội người đeo mặt nạ có khu vực riêng biệt, ngoại trừ nhiệm vụ do bên trên giao xuống, về cơ bản họ có thể tự do hoạt động ở đây, rèn luyện siêu năng lực, thể chất hoặc là tất cả các phương thức giải trí khác trong nhà cần cái gì cũng có.

Bởi vì thỉnh cầu của một tiến sĩ Tiêu muốn giấu tên nào đó, một người đeo mặt nạ nào đó đã nằm ườn trong phòng sinh hoạt chung suốt hai ngày qua, nhàm chán chơi điện tử.

Màn chơi đang đến giai đoạn gay cấn, ngón tay người đeo mặt nạ linh hoạt đánh ra chiêu combo, cuối cùng đánh bại Boss xuống đất, tức thì hào hứng hét một tiếng: “Yes!”

Lúc này, bộ đàm đặt ở bên cạnh vang lên âm thanh rè rè, người đeo mặt nạ cũng không quay đầu, bộ đàm đột nhiên bay lên không trung, tự động đến bên tai anh, lười biếng nói: “Đây là nhân viên cứu hộ đặc biệt, xin hãy nói.”

“Tôi là Đường Tiếu, tôi nghĩ tiến sĩ Tiêu hẳn đã nhắc đến với anh rồi,” giọng nói vững vàng của Đường Tiếu vang lên trong bộ đàm, nhưng không biết tại sao, còn có tiếng gió khá lớn.

Người đeo mặt nạ đổi bên nghe bộ đàm, nhấn nút tắt tiếng trò chơi: “Bên cậu ồn ào quá, xảy ra chuyện gì? Quả nhiên Lion không nhịn được ra tay với cậu…?”

“Tôi nghĩ còn nghiêm trọng hơn một chút,” Đường Tiếu nói rõ ràng và nhanh chóng, “Xin thứ lỗi, tôi đang chạy, nói ngắn gọn, tôi phát hiện số lượng lớn dấu vết của dị thú tụ tập trong khu an toàn, hiện đang đuổi theo dấu vết chúng nó, xét từ những dấu vết đó, cũng đã đủ hình thành quy mô thú triều, rất có thể tạo thành ảnh hưởng nặng nề đối với căn cứ Con Mắt Thứ Ba, tôi cảm thấy cần phải báo cáo với anh.”

Nói là theo dõi, nhưng thực chất Đường Tiếu đang bị 428 ôm chạy trốn, thú triều thì thực ra là thật, ngay sau lưng họ chứ đâu!

“Thú triều?!” Gamepad của người đeo mặt nạ rơi xuống đất, trợn mắt há hốc miệng, “Cậu nghiêm túc? Bây giờ đang là mùa đông, những nhóm dị thú đó không phải đang ngủ ngon lành trong hang động nào đó sao?”

“Thật hơn chữ thật, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về tình báo này, xin hãy nhanh liên hệ với cấp trên ở căn cứ để tìm kiếm, tôi sẽ tiếp tục theo dõi... Bụp!”

Đường Tiếu che bộ đàm lại, bỗng có dị thú loài chim tấn công bất ngờ vào cây thông gần đó, bị sợi nấm của 428 đâm xuyên.

Chỉ tạm dừng một khoảng như vậy, khoảng cách phía sau lại bị rút ngắn, Juntes lại tăng tốc lần nữa, Đường Tiếu được hắn ôm vào trong lòng, vừa nhìn bản đồ vừa chỉ đường cho Juntes: “Tóm lại, xin hãy nhanh chóng điều tra tình hình! Tôi sẽ tiếp tục theo dõi chúng nó %& tín hiệu... ¥&*& không tốt, trước cứ vậy... tôi sẽ liên hệ lại với các anh nếu có thông tin nào nữa.”

“Này chờ đã!! Cậu đừng đi làm chuyện nguy hiểm!” Người đeo mặt nạ mặt đầy ngơ ngác nghe tiếng thú gầm rú phát ra từ bộ đàm, lòng thấy không ổn, nhưng trễ một bước, bộ đàm mất tín hiệu.

Người đeo mặt nạ tức thì có khổ mà không nói nên lời, nhưng Tiêu Bách đã đặc biệt nhờ anh, nếu Đường Tiếu tới cầu cứu thì đi cứu người.

Giờ hay rồi, Tiêu Bách học trò của anh muốn xông thẳng lên tiền tuyến rồi!

Không phải, cậu một nghiên cứu viên, làm gì phải đi làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ?!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.