Mãi đến load game trở về, Đường Tiếu vẫn chưa tỉnh hồn.
Dị thú kia xuất hiện quá nhanh, quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, trông giống như gấu Bắc Cực ngoài hiện thực, nhưng nhìn kỹ, bộ phận lông xù màu trắng trên người không phải lớp lông vốn có ban đầu, mà là sợi nấm nhung trắng mọc ra từ bên dưới làn da, hốc mắt tối om, không có tròng mắt, nấm mọc ra từ bên trong, gầy trơ cả xương, da lông dán sát xương sống và xương sườn, nhưng sức mạnh bộc phát ra lại khá kinh người.
Đây là dị thú cộng sinh với giới nấm sao?
Loại dáng vẻ quỷ dị này, cũng có thể gọi là tiến hóa?
Trong lúc nhất thời Đường Tiếu còn đắm chìm trong nỗi sợ hãi vừa rồi, sau khi đã biết thế giới này là chân thật, cậu có thể đã có chút thoát khỏi tư duy người chơi, bởi vậy vừa nãy trong khoảnh khắc gặp phải nguy hiểm, vô thức trực tiếp reset.
“Sao vậy?”
Người tiểu đội đi cùng thấy Đường Tiếu nói chuyện đột nhiên dừng lại, lấy làm lạ hỏi.
Đường Tiếu nhìn xung quanh, phát hiện điểm lưu trữ này, bọn họ đã ở trên xe trượt tuyết, đang lái về phía khu vực thu thập, đại khái còn cần mười mấy phút là đến.
Nghĩ vậy, Đường Tiếu chủ động cởi áo khoác có phần vướng víu và khăn quàng cổ ra, những người trên xe trượt tuyết nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
“Tôi không sao, nhắc mới nhớ, hình như tôi còn chưa biết tên các vị.” Đường Tiếu vừa cởi áo khoác ra, vừa nhìn đảo quanh khuôn mặt của mọi người trong xe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012217/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.