Vào đêm khuya.
Hầu hết mọi người đều đắm chìm trong mộng đẹp ngọt ngào, chỉ có một bộ phận ánh đèn trong tòa nhà thí nghiệm vẫn sáng.
Sợi nấm lặng yên lan rộng dưới lòng đất, lẻn vào ký túc xá dọc theo ống thông gió, cuối cùng thuần thục tìm được một căn phòng nào đó.
Sợi nấm dọc theo lỗ thông gió rơi xuống đất, một người đàn ông da ngăm xuất hiện một cách đột ngột trong không gian này, nhấc chân đi đến bên giường.
Chàng trai nhắm mắt nằm trên giường dường như hoàn toàn không hề biết gì về mối nguy hiểm đã đến gần, sau khi tháo kính ra, mặt mày lộ ra vẫn vương nét thiếu niên, điềm tĩnh bình yên đắm chìm trong mộng đẹp.
Người đàn ông gần như không kìm được mà cúi người xuống, bàn tay nắm lấy lan can đầu giường, trên mu bàn tay nổi gân xanh, dùng sức lực rất lớn mới kiềm chế không trực tiếp ôm lấy người trên giường.
Đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được hơi thở của Đường Tiếu, cái ôm và nụ hôn của Đường Tiếu.
Tựa như quen với hoàn cảnh trong nhà ấm, lại đột ngột bị ném vào trong gió bắc.
Thân cận là cậu, xa cách cũng là cậu.
Juntes tham lam dùng ánh mắt phác họa mặt mày Đường Tiếu, lồng ng.ực hơi phập phồng, còn có cần cổ trắng nõn mảnh khảnh, tư thế ngủ của chàng trai rất tốt, ngoại trừ cổ và đầu, tứ chi đều giấu dưới ổ chăn, chăn đắp ngay ngắn, khiến hắn có chút tiếc nuối.
Sau khi biết được từ chỗ Dawson rằng Đường Tiếu sẽ không chấp nhận hắn, ý tưởng mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012224/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.