Sau khi Đường Tiếu có được tư liệu từ chỗ Tiêu Bách, lập tức bắt đầu nghiên cứu thông tin bên trong và luận văn liên quan.
Cũng may, vì thêm điểm trước đó, Đường Tiếu đã cơ bản có thể hiểu được phần nghiên cứu này, hơn nữa khi đang đọc còn sẽ nảy ra chút ý tưởng khác.
Nhưng như vậy còn chưa đủ.
Hiện tại so với làm nhiệm vụ theo khuôn phép cũ, Đường Tiếu càng muốn phán đoán xem trò chơi này có thể gần với hiện thực đến mức nào, vì thế cậu mới có thể nhận nghiên cứu này, cậu muốn thử xem, hiện thực liệu cũng có thể lặp lại thí nghiệm trong những tư liệu này không, liệu sẽ cho ra kết quả tương tự không, thậm chí nếu cậu rập khuôn tư liệu trong trò chơi ra hiện thực thì liệu tiến độ có tăng nhanh hơn rất nhiều không.
Hay là nói sẽ xuất hiện định luật thần bí gì, khiến dự án của Tiêu Bách cuối cùng vẫn sẽ thất bại.
Tóm lại, có rất nhiều thứ cần phải thử, cậu mới có thể biết liệu trò chơi này có mối liên hệ sâu hơn với hiện thực hay không.
Một ngày nọ sau khi offline game, Đường Tiếu chợt phát hiện trong hộp thư mình có một email, là thư mời của Tiêu Bách, nội dung đại khái là mời cậu gia nhập phòng thí nghiệm, cùng nghiên cứu dự án này với y.
Nếu là trước đây, Đường Tiếu chắc chắn sẽ từ chối không chút do dự, vì cậu không muốn cũng làm người làm công ở hiện thực, nhưng bây giờ...
Sau khi biết mối liên hệ giữa trò chơi và hiện thực, cho dù anh cả vẫn chưa trả lời thì cậu cũng không thể làm như không hề biết gì được.
Vì thế Đường Tiếu trực tiếp gọi một cuộc cho Tiêu Bách.
Điện thoại được kết nối trong vài giây.
“Alo? Tiến sĩ Tiêu à? Hiện tại tiện nói chuyện điện thoại không?”
“Đường?” Tiêu Bách lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói, liếc nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh, bà Tiêu mỉm cười vẫy vẫy tay, vì thế y tạm thời đặt tờ báo trên tay xuống, đi ra ngoài phòng bệnh, “Ừ, tiện, cậu gọi để trả lời lời mời của tôi à?”
“Tôi rất muốn nói đúng vậy, nhưng trước đó tôi còn phải xác nhận vấn đề đãi ngộ ở phòng thí nghiệm một chút trước…”
Cuộc liên lạc này kéo dài khoảng nửa giờ, tuy Đường Tiếu chưa từng vào phòng thí nghiệm ở hiện thực, nhưng tin tức của cậu cũng không bị kẹt, hơn nữa có nhân viên nghiên cứu khoa học tuyến đầu trong game vẽ mẫu thiết kế, những lời Đường Tiếu nói chọc trúng trọng tâm, Tiêu Bách hoàn toàn không nghi ngờ Đường Tiếu chưa từng vào phòng thí nghiệm, cuối cùng hai người vui vẻ đạt được thỏa thuận miệng.
Nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Bách trở lại trong phòng bệnh, bà Tiêu nhìn con trai bà, cười nói: “Hiếm khi thấy con hào hứng mời học giả khác như vậy.”
Điều này thực sự hiếm lạ, con trai bà bà biết rất rõ, mặc dù không biểu hiện kiêu ngạo ra rõ ràng nhưng trong lòng thực ra là cao ngạo, có thể nhìn ra được từ vòng bạn bè của y, ít nhất cũng là tương tự trình độ và IQ mới có thể giao tiếp với y, còn bởi vì thành công mời một học giả cùng nghiên cứu đã hưng phấn như vậy thì vẫn là lần đầu thấy.
“Cậu ấy không giống,” Tiêu Bách nói, “Đây là lần đầu tiên con gặp một học giả có thể theo kịp ý nghĩ của con nhanh đến vậy, thậm chí một số ý tưởng của cậu ấy cũng không mưu mà hợp, con rất vui khi có thể cùng làm việc với cậu ấy, điều này khiến con cảm thấy, hy vọng càng lớn hơn.”
Nói rồi, y nắm lấy tay mẹ, nhìn vào đôi mắt bà: “Mẹ nhất định phải kiên trì, chúng ta sẽ thành công.”
“Sao mà mẹ lại bỏ lại con trai mẹ được chứ.” Bà Tiêu nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tiêu Bách.
Hiện thực đã chính thức gia nhập phòng thí nghiệm, Đường Tiếu lập tức bắt đầu trở nên bận rộn, hoàn toàn không phát hiện chiến thuật kẽo giãn khoảng cách của 428.
Ở trong game cậu cần nghiên cứu phần tài liệu nghiên cứu Tiêu Bách gửi đến, mà ở hiện thực, vì đã đồng ý lời mời của Tiêu Bách nên cũng bắt đầu cùng trù hoạch xây dựng phòng thí nghiệm với y.
Cũng may phần lớn việc vặt vãnh cũng không cần Đường Tiếu phải lo, phần này cần sự phối hợp của Tiêu Bách và lãnh đạo nhà trường.
Phần lớn công việc hiện tại của cậu là đọc luận văn về lĩnh vực liên quan để làm phong phú thêm nền tảng kiến thức, vừa thảo luận phương án nghiên cứu với Tiêu Bách.
Trong quá trình thương thảo, Đường Tiếu làm bộ bâng quơ nhắc tới ý tưởng của tư liệu xem qua trong game.
“… Tôi cảm thấy chúng ta có lẽ có thể xem xét vào tay từ nối đầu không tương đồng (Non-homologousendjoining, NHEJ) cùng chữa trị theo hướng tương đồng (Homology-directedrepair, HDR)*.”
* Một cách để tế bào sửa chữa DNA bị hỏng của nó là "vá" nó bằng một đoạn DNA của người hiến tặng. DNA của người hiến phải chứa trình tự hoặc tính tương đồng tương tự với các đầu DNA bị hỏng để được hợp nhất. HDR là một con đường sửa chữa chính xác hơn bằng cách nối đầu không tương đồng.
“Sử dụng nuclease spl tái tổ hợp theo vị trí cụ thể đưa vào các đứt gãy chuỗi kép DNA tại vị trí mục tiêu của bộ gen, sau đó các đứt gãy chuỗi kép có thể được sửa chữa thông qua nối đầu không tương đồng (NHEJ) hoặc sửa chữa tái tổ hợp tương đồng (HDR) của chính tế bào không?”
Tiêu Bách trầm ngâm: “Cậu muốn thực hiện thay đổi trình tự DNA trong quá trình chữa trị?”
“Đây chỉ là phỏng đoán của tôi, cũng có thể thất bại, cụ thể phải chứng minh trong thực nghiệm.”
Ý định ban đầu của cậu là thử xem ý tưởng này có khả thi trong hiện thực hay không, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị coi là nói bậy nói bạ, hoặc nếu như vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn, điều đó có nghĩa là phần thông tin ‘tương lai’ trong trò chơi này là tào lao.
Nhưng khiến tâm tình cậu phức tạp là Tiêu Bách khẳng định ý tưởng của cậu: “Ý tưởng rất thú vị, chờ sau khi phòng thí nghiệm của chúng ta tiến vào quỹ đạo thì sẽ thử nghiệm theo ý tưởng của cậu xem.”
“… Được.”
Không giống với Đường Tiếu nỗi lòng phức tạp, Tiêu Bách lại vô cùng hưng phấn, quả nhiên, y không nhìn lầm người, chiêu mộ Đường là lựa chọn chính xác nhất mà y đưa ra sau khi đến đất nước này, vốn cho rằng nghiên cứu này cần một đoạn thời gian mới có thể tiến vào quỹ đạo, không ngờ nhanh như vậy đã có ý tưởng cụ thể.
Bây giờ Tiêu Bách đã bắt đầu đôn đốc thành lập phòng thí nghiệm, vốn cũng không gấp lắm, dù sao vẫn chưa tìm được con đường cụ thể, nhưng bây giờ con đường cụ thể đã tìm được rồi, phòng thí nghiệm còn chưa xong, đây chẳng phải chậm trễ chuyện à, vì thế y bắt đầu thúc giục các bên đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là nhân lực và thiết bị cần thiết cho thí nghiệm, nhanh chóng gom đủ cho y.
Vào ban đêm, Tiêu Bách nhận được cuộc gọi từ giáo sư Lý.
“Tiến sĩ Tiêu? Ở bên này dàn xếp ổn thỏa chưa? Có chỗ nào không quen cứ việc nói, tôi sẽ nghĩ cách thương lượng lại với lãnh đạo.”
“Dàn xếp xong rồi, không có gì không quen, tôi cũng từng sống ở đây rồi,” Tiêu Bách nói, do dự một lát, “Nhưng nếu phòng thí nghiệm có thể nhanh chóng thành lập thì tốt hơn, hiện tại tôi có một số ý tưởng muốn nhanh bắt đầu thí nghiệm, nếu ngài có nhân tài nào có thể giới thiệu cho tôi.”
“Nhân tài à... đúng là có một người, những nghiên cứu sinh đó thì không nói, phỏng chừng cậu đã nhận được sơ yếu lý lịch, chỗ tôi có một sinh viên khá giỏi, tên là Đường Tiếu, nếu cậu có hứng thú…”
“Nếu là Đường Tiếu, cậu ấy đã ở chỗ tôi rồi.” Tiêu Bách vội vàng nói.
Giáo sư Lý nghe vậy ngơ người: “Hửm? Cậu ấy ở chỗ cậu à, cậu ấy chủ động tham gia?”
“Xem như vậy, Đường thật sự rất ưu tú, không ngờ cậu ấy hóa ra là học sinh của ngài.” Tiêu Bách không nhịn được blah blah nói một đống lời ca ngợi, “… Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ hợp tác rất vui vẻ.”
“Ấy, như vậy à.” Giáo sư Lý cũng nghe đến mơ hồ.
Trước đây ông tham gia một hội nghị học thuật rồi quen biết Tiêu Bách, nhưng trong trí nhớ thì vị học giả này rất khó gần, ánh mắt đoán chừng cũng rất cao, không ngờ hôm nay lại khen ngợi một sinh viên đại học như vậy.
Là ông nhìn lầm, thực ra người ta rất biết làm người, hay nên nói Đường Tiếu đã ưu tú đến mức ngay cả học giả hàng đầu thế giới cũng khen không dứt miệng?
Giáo sư Lý hơi ngơ ngác, nhưng học sinh được khen ngợi là chuyện tốt, ông lập tức khiêm tốn nói: “Cậu ấy còn non lắm, còn cần học hỏi nhiều hơn, có thể vào phòng thí nghiệm cũng là cơ hội của cậu ấy, hy vọng đến lúc đó tiến sĩ Tiêu chỉ dạy nhiều hơn.”
“Chỉ dạy thì không cần, trao đổi bình đẳng là được.” Tiêu Bách nói, tuy rằng tiến sĩ Đường Tiếu còn chưa tốt nghiệp, nhưng xét theo những trao đổi hiện tại thì ít nhất là trong lĩnh vực đề tài này, mình rất khó gánh nổi từ ‘chỉ dạy’ này.
Giáo sư Lý: “… À, tốt.”
Ông nhanh chóng chuyển chủ đề, nếu không sẽ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mất: “Ngoài Đường Tiếu, tôi nhớ trong trường còn cung cấp cho cậu một phần danh sách, những sinh viên đó cũng rất giỏi, cậu chọn được cứ chọn, nên phỏng vấn thì phỏng vấn.”
“Ừm, tôi đang có ý này, hôm nay nhóm sinh viên đầu tiên đến đây giao lưu học tập của Harvard sắp sửa tới rồi, ở bên đó tôi đã khảo sát trình độ của bọn họ trước, có thể trực tiếp đưa vào phòng thí nghiệm làm trợ thủ…”
Trao đổi với giáo sư Lý xong tiến độ thí nghiệm hiện tại, Tiêu Bách hài lòng ngắt máy.
......
Hai ngày sau, Tiêu Bách gọi Đường Tiếu đến tòa nhà thí nghiệm mới hoàn thành xong, khi Đường Tiếu đến đó, thấy phòng thí nghiệm đã xây dựng đâu ra đấy, các phòng thiết bị ở các tầng khác cũng đã được hoàn thiện.
Đương nhiên không phải dựng cho phòng thí nghiệm liên hợp của Tiêu Bách sử dụng, vốn dĩ tòa nhà thí nghiệm trong trường cũng đã cũ kĩ, vừa lúc nhân cơ hội này cùng chuyển luôn.
Nhưng phòng thí nghiệm quả thực là mới, Đường Tiếu ở bên ngoài còn chưa bước vào đã nghe thấy hàng loạt từ đơn tiếng Anh, bước vào thì thấy ba thanh niên rõ ràng là người nước ngoài đang nói chuyện gì đó với Tiêu Bách ở bên trong.
Thấy Đường Tiếu tới, Tiêu Bách gật đầu với cậu, giới thiệu cho những người khác: “Người đến rồi, về sau tôi không có mặt sẽ do cậu ấy quản lý phòng thí nghiệm, nếu có chỗ nào không hiểu cứ hỏi Đường xin chỉ dạy.”
Cũng không biết Tiêu Bách đã nói gì với nhóm học sinh này, họ có vẻ coi Đường Tiếu là người phụ trách ở đây, từng người chào hỏi Đường Tiếu một cách thận trọng, cũng nề nếp tự giới thiệu tên, bằng cấp, còn cả trước đây từng tham dự đề tài nào.
Đường Tiếu - hiện thực cũng chưa từng tham gia đề tài nào: “… À, chào mọi người, ừm, mọi người đều rất ưu tú.”
Sau đó Tiêu Bách lại dẫn Đường Tiếu đến văn phòng bọn họ, xác định xong vị trí làm việc, cuối cùng nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nói:
“Đường, vậy nơi này sẽ giao cho cậu, đợi lát nữa đại học bên này sẽ có mấy người tới tham gia phỏng vấn, chút nữa tôi có cuộc họp phải mở, đây, đây là sơ yếu lý lịch của họ, cậu xem nhận vài người đi.”
Tiêu Bách giao một xấp văn kiện cho Đường Tiếu, sau đó gọi điện thoại, rồi vội vàng đi mất.
Đường Tiếu:…
Cậu lật qua sơ yếu lý lịch ở đây, không mấy ngạc nhiên khi thấy đầu to là nghiên cứu sinh chuyên ngành liên quan đến sinh vật, sau đó là sinh viên đại học năm ba và tư, đoán chừng là đến kiếm kinh nghiệm và tín chỉ, ngoài ra vậy mà còn có hai nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Phỏng chừng là hướng về tên tuổi Tiêu Bách mà tới.
Đường Tiếu xoa xoa trán, nhìn ánh mắt tò mò của ba sinh viên nước ngoài này, tạm thời coi họ như bọn Úc Minh trong trò chơi để đối đãi: “Khi các bạn ở Harvard có biết nội dung đề tài này không? Có từng nghiên cứu những tư liệu liên quan chưa và văn kiện trước đây không?” (tiếng Anh)
Mấy người có phản ứng khác nhau, có một cô gái bày tỏ mình từng đọc văn kiện trước đây, mà hai nam thanh niên thì bày tỏ đã đọc một chút.
“Ừm, vậy lập một group đi, tôi gửi tư liệu vào nhóm, trong văn phòng có máy in, hoặc các bạn dùng máy tính bảng cũng được, mấy ngày nay có thể đọc một chút...”
Lúc này, cửa văn phòng vang tiếng gõ, hai người đàn ông nhìn khoảng 30 tuổi đứng ở cửa: “Chúng tôi đến phỏng vấn, tiến sĩ Tiêu có ở đây không?”
Ánh mắt họ tự nhiên nhìn sang những người nước ngoài đó, Đường Tiếu thì lại bị nhìn thoáng qua rồi thôi, nhìn cậu quá trẻ, cảm giác còn chưa tốt nghiệp đại học, nghĩ kiểu gì cũng không thể là người quản lý ở đây.
Nhưng mà vượt ngoài dự đoán của họ là, trả lời họ ngược lại lại là Đường Tiếu trông nhỏ nhất: “Tiến sĩ Tiêu đi mở họp rồi, tôi sẽ phỏng vấn các anh, xin chờ một lát.”
Dứt lời, cậu quay đầu dặn dò thêm vài câu với những sinh viên đó, mấy sinh viên nước ngoài mới đến, lại ở địa bàn của người khác, tự nhiên là phải căn dặn, vốn hai nghiên cứu sinh tiến sĩ nửa tin nửa ngờ đối với địa vị chủ đạo của Đường Tiếu, nhưng nhìn thái độ của nhóm người nước ngoài này thì lập tức tin đôi phần.
Sau khi lập group cho bọn họ xong, Đường Tiếu ra hiệu họ có thể bắt đầu xem, rồi quay sang nói với nghiên cứu sinh tiến sĩ: “Đến đây đi, đừng căng thẳng, chúng ta chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi.”
Hai tiến sĩ thật ra không căng thẳng bao nhiêu, dù sao cũng lên đến tiến sĩ cả rồi, nên phỏng vấn và khảo sát trải qua cũng nhiều, tuy rằng người phỏng vấn trước mặt này cảm giác trẻ đến độ cứ như đàn em của họ vậy.
Nhưng thật ra Đường Tiếu, trên thực tế chưa làm người phỏng vấn bao giờ.
Nhưng dù sao chỉ là kiểm tra trình độ của họ, cứ nhằm vào lĩnh vực của họ hỏi một chút hẳn là được rồi.
Vì thế Đường Tiếu mở luận văn của họ ra, nhìn qua mấy lần, đại khái hiểu rõ lĩnh vực của họ: “Vân Lệ Phi đến trước đi, lĩnh vực nghiên cứu của anh là《Kỹ thuật chuyển đổi thực vật trợ giúp tổng hợp thuốc Terpenoid》đúng không, như vậy trong luận văn của anh nhằm vào bộ phận thao tác kỹ thuật di truyền của enzyme trong quá trình trao đổi chất, về enzyme giới hạn tốc độ*…”
* Enzyme giới hạn tốc độ là quá trình trao đổi chất. Nó không chỉ đề cập đến một loại enzyme mà chỉ mang tính chất tương đối. Đề cập đến enzyme xúc tác cho tốc độ phản ứng chậm nhất trong quá trình phản ứng sinh hóa. Đây là enzyme giới hạn tốc độ phản ứng chung và cũng quyết định tốc độ phản ứng chung. Các enzym giới hạn tốc độ thường xúc tác cho các phản ứng không thuận nghịch.
Vân Lệ Phi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “... Tiến hành loại bỏ con đường tính cạnh tranh, cũng hoặc chuyển một phần con đường chỉnh thể sang một khung thực vật* khác, đều là những phương pháp phổ biến.”
* Khung thực vật sử dụng tế bào thực vật làm "nhà máy" và sử dụng chỉnh sửa gen cũng như các hoạt động khác để sửa đổi các con đường trao đổi chất và các thành phần trong tế bào nhằm đạt được việc sản xuất các sản phẩm mục tiêu. Khi nghiên cứu di truyền và trao đổi chất trên các sinh vật mẫu như thuốc lá và lúa trưởng thành, các thực vật như thuốc lá, lúa và vi tảo đơn bào đã dần dần bắt đầu được sử dụng làm tế bào khung để sản xuất các sản phẩm cụ thể.
“Như vậy trong phần điều tiết trao đổi chất toàn cục, vì sao các anh lựa chọn sách lược ước số cảm ứng?”
Vân Lệ Phi hơi ngơ ra, khó khăn nói: “Bởi vì sách lược ước số cảm ứng với tính đặc thù bắt chước thậm chí tăng cường tổng hợp một số yếu tố phiên mã hoặc hormone thông qua phương tiện kỹ thuật gen...”
Ban đầu anh cho rằng chỉ hỏi một chút đơn giản thôi, bởi vì theo định luật trước đây, thực ra hầu hết nghiên cứu sinh tiến sĩ tham gia loại nghiên cứu này phụ thuộc vào mối quan hệ của thầy hướng dẫn, hơn nữa lĩnh vực nghiên cứu của mỗi người khác nhau, đôi khi người phỏng vấn cũng không nhất định hiểu rất rõ thứ họ nghiên cứu.
Nhưng hiển nhiên, người phỏng vấn này rất hiểu biết, mỗi một câu hỏi đều vào thẳng trọng tâm, sau một vòng câu hỏi, Vân Lệ Phi cũng bị hỏi đến toát mồ hôi, nếu anh làm từ nước, lúc này phỏng chừng đã vỡ tan.
Anh đã rút lại những nghi ngờ sinh ra ban đầu trước gương mặt trẻ trung của Đường Tiếu, hoài nghi Đường Tiếu có phải sinh viên Tiêu Bách mang đến từ bên Harvard hay không.
Dụ Nam ở bên cạnh nhìn Vân Lệ Phi với ánh mắt đầy thương hại, đứa trẻ xui xẻo ghê, vừa lúc gặp trúng người phỏng vấn làm nghiên cứu về lĩnh vực này. Cũng may, lĩnh vực nghiên cứu của hắn thiên về virus học.
Phỏng vấn của Vân Lệ Phi kết thúc, vốn tràn đầy tự tin đã biến thành lo được lo mất, cảm giác như đi xuống từ hiện trường biện hộ vậy, Dụ Nam vỗ vai anh một cách thông cảm, rồi bước lên với vẻ đầy tự tin.
Mười phút sau, lại một nghiên cứu sinh tiến sĩ bị hỏi đến toát mồ hôi.
Sinh viên nước ngoài ngoan ngoãn xem máy tính bảng ở bên cạnh không nhịn được thảo luận trong group mới lập.
Jim: Sếp nhỏ trông dữ quá, cảm thấy cuộc sống thí nghiệm về sau kham khổ lắm đây.
Cornelia: Có lẽ là vì cậu ấy còn khá trẻ chăng, chẳng phải trường chúng ta cũng vậy à, thường thầy hướng trẻ là người thủ đoạn tàn nhẫn nhất, vì hắn phải sử dụng phương pháp này để khiến học sinh nghe mình.
Derrick: Tôi đã bắt đầu thấy sợ rồi, không phải cậu ấy học ở trường này à, hỏi người nhà mình còn tàn nhẫn như vậy, đừng nói là đang giết gà dọa khỉ đó nhé?
Giết gà dọa khỉ của Derrick là nói bằng tiếng Trung, bản thân đến giao lưu học tập đã rất thấy thích thú với tiếng Trung.
Jim: Tôi cảm thấy rất có khả năng, không thì vì sao bảo chúng ta ở đây nhìn chứ? (run bần bật jpg.)
Vì thế, mấy người càng ngoan ngoãn mà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đọc luận văn.
Sau một vòng phỏng vấn, Đường Tiếu đã có con số về trình độ của hai người, gật đầu: “Được rồi, trước ra ngoài đợi một lát, chút nữa còn có những bạn học khác sắp phỏng vấn.”
Hai nghiên cứu sinh tiến sĩ đờ đẫn đi ra ngoài.
Bên ngoài văn phòng, mấy nghiên cứu sinh và sinh viên đại học báo danh tham gia đã đợi sẵn ở hành lang, thấy hai nghiên cứu sinh tiến sĩ đi ra, có người tiến tới hỏi: “Đàn anh, thế nào? Tiến sĩ Tiêu hỏi khó lắm không ạ?”
“Không phải tiến sĩ Tiêu,” Vân Lệ Phi đờ đẫn nói: “Có thể là sếp nhỏ, chắc đến từ nước ngoài, siêu đáng sợ, các em cẩn thận…”
Nghe vậy, bên ngoài hành lang một mảnh yên tĩnh.
Mấy nghiên cứu sinh đã không nhịn được mở sơ yếu lý lịch và luận văn mình đã chuẩn bị ra, những sinh viên năm ba năm tư cũng giống vậy, duy nhất mỗi Từ Hướng Lỗi năm hai ngơ ngác nhìn họ, cậu ta còn chưa có luận văn, chắc không thể mở sách giáo khoa ra đúng không?
Thứ tự phỏng vấn từ tiến sĩ đến nghiên cứu sinh rồi đến sinh viên đại học, mỗi một người bước ra lại thêm một người vụn vỡ, đến cuối cùng trên hành lang đã im ắng cứ như hiện trường viếng mộ.
Chờ lúc Từ Hướng Lỗi bước vào, quả thực không kìm nén được cõi lòng đầy nơm nớp lo sợ, nếu không phải biết cơ hội nghiên cứu này ngàn năm mới có một, cậu ta cũng muốn không đánh đã chạy.
Cho đến khi cậu ta nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong văn phòng.
Từ Hướng Lỗi: “…? Đường Tiếu? Cậu cũng phỏng vấn bên trong này à? Cậu vào lúc nào? Người phỏng vấn đâu?”
Nói rồi, cậu ta nhìn quanh trái phải, Đường Tiếu nói: “Đừng nhìn nữa, phỏng vấn cậu là tôi, vào rồi thì đến đây đi.”
Từ Hướng Lỗi khẽ khàng gõ ra một ‘?’
Sau khi phỏng vấn kết thúc, Từ Hướng Lỗi cũng bước ra ngoài với vẻ mặt đầy đờ đẫn, đàn anh từng cùng một phòng thí nghiệm với cậu ta ở bên cạnh vỗ vai cậu ta an ủi: “Không sao đâu, ai cũng như nhau, là người phỏng vấn quá biế.n th.ái, vừa rồi tụi anh giao lưu một chút, sao cái gì cậu ấy cũng biết hết, haiz, đây là trình độ của Harvard à.”
Từ Hướng Lỗi: “... Em cảm thấy quan điểm của em tan nát rồi, hẳn là không giống với các anh.”
Không đúng, Đường Tiếu là bạn học cùng lớp với cậu ta mà, khi nào thành người của Harvard rồi? Hơn nữa vì sao cậu lại là người phỏng vấn? Sao hỏi chặn được nghiên cứu sinh tiến sĩ vậy?
Thế giới này bị làm sao thế?
Từ Hướng Lỗi rơi vào nghi ngờ cuộc đời.
Xong một vòng phỏng vấn, Đường Tiếu cảm thấy cũng gần như đã xong, để họ quay về trước chờ tin tức, sau đó gửi kết quả phỏng vấn cho Tiêu Bách, để y đưa ra quyết định cuối cùng rồi hết việc nhẹ người tan làm về nhà.
Vào trò chơi, tiếp tục đọc tư liệu!
Nhưng cứ cảm thấy hình như đã quên gì đó.
Ngày thứ năm 428 chấp hành chiến thuật kéo giãn khoảng cách của Dawson, bỗng phát hiện sự thật rằng thật sự đã bị bơ.
Giờ đã không phải kéo giãn khoảng cách cho nhau không gian bình tĩnh, đây là Tiếu Tiếu đã sắp quên mất hắn rồi!
Đinh linh linh —
Chuông gió mà Dawson mới vừa treo lên vang lên, ông vừa ngẩng đầu, thì đứng hình cạn lời: “Là cậu?”
Lần này không cần Dawson chỉ dẫn, 428 đã im re không lên tiếng ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn Dawson tràn đầy không tin tưởng: “Tôi kéo giãn khoảng cách dựa theo ông nói.”
Dawson uống hớp cà phê, đã dự cảm được điều gì: “Sau đó thế nào?”
428 - mãnh nấm - rơi lệ: “Em ấy căn bản không hề phát hiện sự thật này.”
“Phụt!” Dawson phun ra ngụm cà phê vừa uống, còn may 428 né nhanh, chất lỏng cà phê phun thẳng lên chiếc ghế sofa bọc da mà Dawson bỏ ra rất nhiều tiền để mua.
Dawson vội vàng dùng giẻ lau sạch, sau đó nhìn 428 với vẻ mặt đầy phức tạp: “Không phải chứ, thật sự không hề phát hiện chút nào sao?”
“Em ấy thậm chí cũng không tới gặp tôi, không phải đang cố ý trốn tránh tôi đâu nhỉ, chính là kiểu…”
428 cũng không nói được đó là cảm giác gì.
Nếu Đường Tiếu cố tình tránh mặt hắn, 428 có thể cảm nhận được, cùng lắm thì giống như lúc hắn vừa mới ra khỏi kén, nhưng lần này thì khác.
Hắn có thể cảm nhận được, Đường Tiếu không hề đặc biệt chú ý đến hắn, cũng không cố ý tránh né hắn, là…
“Xa cách một cách tự nhiên?” Dawson thử hỏi.
428 im lặng gật đầu, điều này làm cho hắn cảm thấy, càng đáng sợ hơn so với cố tình trốn tránh.
Trái tim đau nhói từng cơn, lại không biết nguyên nhân Tiếu Tiếu xa cách hắn.
“Cậu thẳng thắn với cậu ấy chuyện trước đây đi theo cậu ấy chưa?” Dawson hỏi.
“Không có, nhưng em ấy không phải xa cách tôi vì việc này,” 428 có hơi bực bội, “Tôi không tìm ra nguyên nhân, nhưng tôi biết em ấy không có đang giận.”
Nhưng chính là đã xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn so với tức giận.
Dawson thầm thở dài, tình huống kiểu này còn rắc rối hơn nhiều so với cãi nhau, bởi vì cãi nhau ít nhất còn có nghĩa là đối phương quan tâm đến hắn, nhưng xa cánh không có lý do gì thì có nghĩa là đối phương đang thực sự dần dần loại trừ hắn khỏi phạm vi xã giao.
Tình huống thế này ngay cả Dawson cũng cảm thấy khó giải quyết, huống chi ông cũng không phải là một bậc thầy về tình cảm, ông chỉ là một cố vấn sức khỏe tâm thần thôi.
Đúng vậy, việc này căn bản không phù hợp với nghề nghiệp của ông, nếu muốn theo đuổi người ta, người này rõ ràng nên đi hỏi ý kiến của người chuyên nghiệp hơn chứ!
Dawson đã có hơi muốn khuyên hắn rời đi, nhưng dựa vào đạo đức nghề nghiệp, ông vẫn hỏi thêm một câu: “Sẽ không có xa cách cậu mà không có bất cứ nguyên nhân nào, nếu không sao lúc trước cậu ta lại đồng ý hôn môi với cậu?”
428 nói một cách thản nhiên: “Bởi vì tôi sẽ giúp em ấy, cho nên em ấy đồng ý hôn môi với tôi.”
Dawson: ??? Khoan?
Hả?
Có vụ này luôn hả?
Trong nháy mắt này, trong đầu Dawson hiện lên vô số bê bối về Đát Kỷ giới học thuật và tin đồn về ông chủ ao cá bà hoàng vựa hải sản giới học thuật.
Mẹ ơi, ăn được một ruộng dưa luôn!
Dawson tức thì hăng hái: “Không đúng, cậu ta rõ ràng là đang lợi dụng cậu! Hiện tại cậu không còn giá trị lợi dụng, cho nên cậu ta mới xa cách cậu đó!”
428 nghe vậy nhíu mày, không tán thành nói: “Không, tôi vẫn còn giá trị lợi dụng.”
Dawson sửng sốt, không phải chứ, nên chú ý là mặt này hả?
“Đương nhiên, tôi không phải nói con người cậu hoàn toàn vô dụng,” Dawson khó khăn sửa sang lại cảm xúc lần nữa, “Ý tôi là, có lẽ cậu ta đã không cần cậu nữa, gần đây có phải sự nghiệp của cậu ta có tiến triển không? Lên một tầm cao mới? Có lẽ cậu ta đã không cần giao dịch với cậu, càng không muốn thừa nhận sự thật mình và cậu từng có giao dịch, cho nên bèn dần dần xa cách cậu.”
Ông biết vậy rất tàn nhẫn, nhưng vì đánh vỡ ảo tưởng của người tới xin ý kiến, thì cần phải tàn nhẫn.
Dawson hận sắt không thành thép mà nói: “Cậu ta không đáng để cậu thích, đừng chìm đắm vào mối quan hệ giả dối này nữa, hơn nữa, cậu ta đã phát ra tín hiệu như thế rồi, phỏng chừng là không có khả năng quay lại với cậu đâu.”
Giọng nói chấm dứt, phòng tư vấn một mảnh yên tĩnh.
Không có khả năng?
Trong đầu 428 chưa bao giờ hiện lên từ ngữ này, thế cho nên bất chợt trống rỗng.
Nhưng nếu là thật thì sao?
Trong một khoảng im lặng, Dawson thật cẩn thận quan sát vẻ mặt của người này, càng quan sát, thì lòng càng nặng trĩu. Chỉ thấy chàng trai trước mắt mặt không biểu cảm, cảm xúc kín đáo, nhưng trong kín đáo đôi mắt hắn càng thêm sâu không lường được tựa như vực thẳm.
Dawson chợt xoa xoa cánh tay của mình, lông tơ bên trên dựng đứng, khí tràng của người trước mặt dường như đột nhiên thay đổi, từ một tên mọt sách bình thường trong viện nghiên cứu trở thành một loại tồn tại đáng sợ khác.
“Tất nhiên, tôi đang nói về tình huống xấu nhất, có lẽ mọi chuyện vẫn chưa tệ đến thế.” Dawson giang tay ra làm một động tác đ.è xuống, “Cậu bình tĩnh một chút, tôi nghĩ giải pháp khác cho cậu, được chứ?”
Người trước mặt không nói một lời, chỉ cầm ly cà phê Dawson mới pha cho mình, uống một hơi cạn sạch.
Vị đắng đi vào cổ họng, từ đầu lưỡi lan tràn đến toàn thân, thấm vào tim gan.
428 đứng dậy, gật đầu với Dawson: “Làm phiền bác sĩ rồi, cảm ơn.”
Dứt lời, hắn lập tức vòng qua sofa, ra khỏi phòng tư vấn.
Dawson ngây người tại chỗ vài giây, chợt bừng tỉnh, đột nhiên đuổi theo: “Ấy, cậu chờ chút!”
Nhưng ông mở cửa, cũng đã không thấy bóng người tới xin ý kiến kia đâu.
Xong rồi.
Dawson cay đắng nghĩ, ngày hôm sau ông sẽ không nghe thấy vụ án hình sự giết người rồi sau đó tự sát gì đó đâu ha??
Vừa nãy nhìn biểu cảm của cậu ta thì rất có thể lắm, đừng mà, không đến mức chứ! Về sau ông còn có thể tiếp tục lăn lộn trong nghề này không đây?!
Dawson chỉ muốn đánh thức hắn, không muốn để hắn giết người đâu!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.