🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Để cố hết sức kéo dài thời gian làm thí nghiệm, Đường Tiếu đã không thể quan tâm đến chương trình học ban ngày nữa, dù sao cậu đã sớm biết những thứ đó rồi, ngoại trừ lớp của giáo sư Lý thì gần như đều đang ngủ để bù năng lượng.

Điều này khiến cho người trong lớp học nghĩ rằng là Đường Tiếu lại quay về đoạn thời gian buông thả kia, không khỏi lắc đầu, quả nhiên lần quay đầu là bờ trước đó chỉ là nhất thời à.

Mấy người bọn Lừa Trọc ở ký túc xá cũng từng khuyên Đường Tiếu, Đường Tiếu cũng rất bất lực với việc này, cậu còn không thể nói mình đang bận làm thí nghiệm trong game, nếu không nhất định sẽ bị nhìn bằng một ánh mắt kỳ lạ, chỉ có thể nói mơ hồ là những kiến ​​thức đó cậu đã học rồi, nên đi học cũng không giúp ích gì nhiều cho cậu.

Đúng như dự đoán, bọn Lừa Trọc hoàn toàn không tin, nhìn chằm chằm Đường Tiếu bằng ánh mắt kiểu ‘ở đây có người đang giả ngầu này’.

Đường Tiếu đơn giản lười phải giải thích, cứ như vậy đi.

Thời gian hai tháng trôi qua vội vàng, trong hiện thực cũng đã gần đến thi cuối kỳ, nhưng Đường Tiếu vẫn cứ mỗi ngày buông xuôi, cuối cùng, có người nhịn không được.

“Cộc cộc”

Đường Tiếu bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, mơ màng ngẩng đầu, thấy Từ Hướng Lỗi đứng ở trước mặt cậu, bày một vẻ mặt thối.

“Có chuyện gì?”

“Gần đây cậu đều đang thức đêm chơi game?” Từ Hướng Lỗi nghiền ngẫm sắc mặt của cậu, hỏi.

Đường Tiếu thật ra muốn nói cậu đang thức đêm cày gấp thí nghiệm, nhưng suy nghĩ kỹ thì quả thực là ở trong game, nên gật đầu.

Sắc mặt Từ Hướng Lỗi trở nên càng xị hơn có thể thấy được bằng mắt thường, hừ lạnh một tiếng: “Vốn tưởng rằng cậu là một đối thủ xứng tầm, kết quả cậu lại trốn tránh, quá khiến tôi thất vọng, bộ cậu sợ so học tập với tôi như vậy à.”

Đường Tiếu: ???

Cậu nhìn Từ Hướng Lỗi đột ngột đến với vẻ mặt đầy ngơ ngác, đột đột buông lời tàn nhẫn rồi đột ngột quay trở về, như thể cậu ta đến đánh thức cậu chỉ để nói lời khiêu khích này.

Cậu quay đầu nhìn bọn Lừa Trọc, vốn muốn tìm một đáp án, nhưng không ngờ Lừa Trọc nói một cách cảm khái: “Không ngờ Từ Hướng Lỗi là người tốt, sao trước đây không nhìn ra nhỉ, sau này vẫn không nên nói xấu cậu ta nữa.”

“…”

Vài giây sau, đầu óc ngái ngủ của Đường Tiếu cuối cùng cũng dần tỉnh táo, không khỏi bật cười khi nhận ra mục đích thực sự vừa nãy của Từ Hướng Lỗi.

Lừa Trọc ngập ngừng hỏi: “Tiếu Tiếu, người ta cũng hạ chiến thư rồi, cậu định làm gì? Không còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Chẳng phải vị kia nhà cậu nói nếu không thi ổn kỳ thi cuối kỳ thì không cho cậu chơi game à? Giờ cũng cuối kỳ rồi, nên chơi ít chút, nếu không sau này khỏi chơi luôn.”

Đường Tiếu nghĩ thầm, nếu hiện tại không làm ra thực nghiệm, vậy sau này cậu thật sự khỏi chơi được luôn.

Trước không nói cái khác, sẽ rất khó dẫn dắt đội ngũ nữa.

Thời gian không nhiều lắm, phòng thí nghiệm bên kia là thật sự không thể phân tâm, hơn nữa lớp học ở hiện thực gần như đã không có trợ giúp gì với cậu.

“Yên tâm đi Lừa Trọc, tôi có chừng mực, lần này ắt lấy max điểm.”

Lừa Trọc: “…”

“Không tin thì thôi.” Dứt lời, Đường Tiếu lại nằm úp lên bàn, ngủ như chết.

Lúc này giảng viên dạy sinh vật hóa học cũng bước vào lớp, cũng không thèm nhìn những người đang nằm bò trên bàn hoặc chơi điện thoại trong lớp.

Đại học không giống như cấp ba, có thích học hay không, dù sao thi cuối kỳ cũng đừng mong đợi ông sẽ cố hết sức vớt những bạn học này.

Từ Hướng Lỗi không nhịn được nhìn nhiều vài lần, thấy Đường Tiếu vẫn đang ngủ thì tức giận quay đầu nghiêm túc học hành.

Dù sao lần thi cuối kỳ này cậu ta muốn một lần nữa lấy về ngôi vị top một, hơn nữa là top một tất cả lớp chuyên ngành.

Về phần Đường Tiếu, coi như bài kiểm tra lần đó là một ngoài ý muốn vậy.

Đường Tiếu cũng không để ý đến tình tiết nhỏ này ở hiện thực, quay lại với trò chơi tiếp tục phấn đấu, cũng không quan tâm đến lời xào xáo của những người khác trong tổ dự án.

Đối với cậu, nếu số liệu thực nghiệm cuối cùng có thể chứng minh ra được thì chứng tỏ phương hướng của cậu không sai, như vậy đánh giá hạ thấp ngắn ngủi hiện tại đều sẽ tăng trở lại, mà nếu sai, vậy cậu sẽ load game về hơn một tháng trước, ngoại trừ tổn thất hơn một tháng thời gian và sức lực thì không có giá đắt nào cả.

Như vậy vì sao phải để ý ánh mắt của người xung quanh? Dù sao bọn họ cũng không nhất định sẽ nhớ rõ.

Tâm lý Đường Tiếu vô cùng ổn định, kéo theo bọn Úc Minh vốn đã lo lắng cũng đều yên lòng lại, tất cả mọi người trong tổ nghiên cứu lên tinh thần, chờ đợi ngày ngược gió lật bàn.

Để bắt kịp tiến độ, toàn bộ tổ nghiên cứu ăn ý tăng thời gian làm thí nghiệm, chấm công tan làm gì đó, không tồn tại, giờ họ giống như những nghiên cứu sinh tiến sĩ bị áp bức trong quá trình học tiến sĩ thạc sĩ, phần lớn thời gian đều ở phòng thí nghiệm, ký túc xá, căng tin ba điểm một đường.

Sự cố gắng của Đường Tiếu, 428 đều nhìn thấy hết, hai tháng này cũng không đi quấy rầy Đường Tiếu.

Lần trước hắn từng thử ‘hỗ trợ’, nhưng bị Tiếu Tiếu từ chối dứt khoát.

428 không rõ tại sao, rõ ràng đáp án gần ngay trước mắt mà.

Nhưng cậu cũng không hỏi một lần nào.

Cũng giống với lần trước, tình nguyện bận rộn, mỗi ngày trên người đều liên tục tản ra hơi thở mệt mỏi cũng không muốn để hắn hỗ trợ.

Nhưng lại không quá giống với lần trước.

Là không giống ở đâu, 428 cũng nói không rõ được.

Không có trong khoảnh khắc k.ích th.ích tính hiệu sinh vật rối loạn như vậy, nhưng chỉ cần nhìn chăm chú bóng dáng bận rộn của Đường Tiếu, ánh mắt càng ngày càng sáng, thì loại cảm giác ngứa ran đó sẽ lan khắp người.

Thơm thơm càng ngày càng thơm.

Đôi khi chỉ nhìn thôi là sự thèm ăn đã bị khơi dậy, nhưng Tiếu Tiếu trông rất bận rộn mệt mỏi.

428 rất khôn ngoan không đi quấy rầy Đường Tiếu vào lúc này, chỉ im lặng ghi chép lại số lần hợp tác thí nghiệm trong khoảng thời gian này, hắn dùng sợi nấm biến thành một cuốn sổ, mỗi lần phối hợp với thí nghiệm của Đường Tiếu sẽ ghi lại một mục, xong việc ‘bỏ’ sổ vào ngực.

Chờ mong số lần cộng dồn lên, có thể ăn một bữa ăn thịnh soạn.

Hôm nay 428 hợp tác với bọn Úc Minh hoàn thành thí nghiệm như mọi khi, nhìn vẻ mặt vui mừng của họ, 428 biết họ cách chân tướng đoán được không còn xa, sau khi thí nghiệm kết thúc, hắn lặng lẽ duỗi sợi nấm đến bào tử mới đến bên kia.

Hắn đương nhiên không phải tới cắn nuốt, 428 biết Đường Tiếu xin thêm con bào tử này không dễ dàng.

Cho nên hắn tới để đe dọa.

Bào tử kia dường như cảm nhận được gì đó, rúc vào góc tường không dám nhúc nhích, sợi nấm ngụy trang thành trong suốt thong thả bò đến trước mặt bào tử, tát nó một cái ‘bốp’.

Bào tử bị đánh chạy lung tung trong phòng thí nghiệm, xui làm sao, nghiên cứu viên trực ca đêm giờ này đang làm việc riêng, chìm đắm lướt mạng không dứt ra được, không thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Bào tử lăn qua lộn lại trong phòng thí nghiệm, cuối cùng rũ rượi co lại thành một cục, bị sợi nấm trong suốt bắt lấy.

Sau phương thức giao lưu độc đáo của nhóm giới nấm, 428 ức hiếp nấm xong, đe dọa nó không được ngấp nghé Đường Tiếu, hơn nữa phải hợp tác thí nghiệm xong thì lúc này mới chậm rãi rời khỏi phòng thí nghiệm.

Ở trong trí nhớ của 428, chỉ cần nấm phối hợp, thì thí nghiệm của nghiên cứu viên sẽ dễ làm rất nhiều, đây là kết quả hắn đúc kết được sau khi quan sát tiến độ của nghiên cứu viên khác.

Chuyện bắt nạt bào tử Vua Nấm mới đến đã cho hắn một gợi ý, 428 từ từ kéo dài sợi nấm, bò vào phòng nuôi trồng nấm nhân lúc ban đêm để cảnh báo tất cả các loại nấm bên trong.

Mặc dù không biết Tiếu Tiếu sẽ sử dụng loại nấm nào, nhưng tóm lại cảnh báo toàn bộ một lần đừng dễ chết jpg.

Nhóm nấm:…

......

Trong ngày qua ngày làm thí nghiệm, bất tri bất giác thời gian đã đến ngày thi cuối kỳ.

Đường Tiếu cũng không dư nhiều thời gian ôn tập trong khoảng thời gian này, môn chuyên ngành đơn giản cũng không cần ôn tập nhiều, tiếng Anh cũng vậy, vì đọc luận văn cơ bản là toàn tiếng Anh, độ khó của tiếng Anh đại học đã không làm khó được cậu, chỉ có tư tưởng và chính trị này phiền phức một tí.

Đường Tiếu không muốn lãng phí thời gian trên việc thi lại, cố ý dành hai ba tiếng đồng hồ đột kích trước kỳ thi, chủ yếu lấy một con điểm đạt tiêu chuẩn là được.

Cũng may với trình độ trí lực hiện tại của cậu, lâm thời học thuộc điểm kiến ​​thức không phải là vấn đề, đương nhiên cũng không nghĩ tới việc lấy điểm cao, dù sao cá cược lúc trước giữa cậu và ba Đường cũng là max điểm môn chuyên ngành, lại chưa nói max điểm các môn.

Ngày vào phòng thi, Đường Tiếu lững thững đến, thậm chí trong đầu còn đang suy nghĩ về cuộc thí nghiệm đang dở dang nửa chừng, lúc đến gần phòng thi thì giáo sư Lý đã đến, thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của Đường Tiếu, ông cau chặt mày.

Trong khoảng thời gian này, thực ra ông cũng nghe đồn ít nhiều rằng Đường Tiếu lại trở về như cũ, thậm chí còn hỏi các giảng viên khác, họ cũng nói rằng Đường Tiếu hiếm khi nghe giảng trên lớp, chỉ có một vài giáo sư đến giảng chút nội dung chuyên sâu thì sẽ nghe một chút, thời gian khác hoặc ngẩn người hoặc là ngủ.

Có thể nghĩ tâm trạng giáo sư Lý là hận sắt không thành thép cỡ nào, chỉ khi trợ giảng phát bài, ông lạnh lùng nói với Đường Tiếu ở bàn đầu tiên: “Không được điểm tối đa thì khỏi cần mong điểm ngày thường nữa.”

Dựa theo trình độ của Đường Tiếu trước đó thì lấy điểm tối đa cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ thì không biết. Đề thi lần này còn hơi khó hơn chút, trường học đang làm chuẩn bị vì một sự kiện ở học kỳ sau, bảo các giáo sư sẽ tạo khó cho các sinh viên hệ sinh vật một chút, cho nên một số câu hỏi tiếp theo đều là kéo điểm số.

Chờ thành tích ra rồi, ông lại quở trách Đường Tiếu một trận ra trò.

Đường Tiếu ngây thơ giương mắt: ?

Chờ lấy được bài thi, Đường Tiếu mới rốt cuộc quét sạch nghiên cứu, thí nghiệm trong đầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy câu hỏi thì thiếu chút nữa rơi lệ.

Đã lâu không thấy câu hỏi có đáp án tiêu chuẩn, hoài niệm thật.

Trong khi các bạn học khác còn đang đọc câu hỏi thì Đường Tiếu đã cầm bút lên rẹt rẹt trả lời các câu hỏi, đối với cậu những câu hỏi này hoàn toàn là cách để thư giãn, coi như đổi gió.

Thấy Đường Tiếu viết như bay, sắc mặt giáo sư Lý đẹp hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút.

Từ Hướng Lỗi ngồi cách một vị trí bên cạnh Đường Tiếu sửng sốt, cắn răng cũng nhanh chóng cầm bút lên bắt đầu viết, âm thầm đọ cao thấp.

20 phút sau.

Đường Tiếu dừng bút, cuối cùng nhìn lướt qua bài thi.

Còn ổn, hai câu hỏi cuối cùng có chút thú vị, thiên tính chất thí nghiệm, nếu không phải cậu làm nhiều thí nghiệm rồi thì thật sự là không nhất định trả lời được, đặc biệt dùng để kéo điểm?

Nghĩ rồi, cậu đứng dậy, cầm bài thi đi về phía giáo sư Lý.

“Giáo sư… em có thể đi trước không ạ?”

30 phút cuối cùng có thể nộp bài thi trước, nhưng Đường Tiếu không muốn lãng phí thời gian, khi cậu gián đoạn thí nghiệm đã cảm thấy rất gần với kết quả rồi, sốt ruột muốn chạy về xem số liệu cuối cùng.

Giáo sư Lý liếc nhìn cậu một cái, cầm bài thi Đường Tiếu đưa qua, chấm bài ngay tại chỗ.

Hmmmm

Vậy mà cũng không tệ lắm.

Sửa luôn đến một câu cuối cùng, đều là toàn đúng, giáo sư Lý ngẩng đầu liếc nhìn Đường Tiếu mặt đầy vô tội, im lặng một hồi, bất đắc dĩ nói: “Trò đi đi.”

Đường Tiếu ngoan ngoãn buông giấy nháp đi mất.

Giáo sư Lý lại cầm lấy bài thi, xem lại một lần nữa, phát hiện thật đúng là không tìm thấy điểm trừ điểm.

Bài thi lần này tương đối khó, cũng không biết có thể ra bài max điểm thứ hai hay không.

Nghĩ đến dặn dò của lãnh đạo khoa, giáo sư Lý yên lặng từ bỏ tính toán trừ điểm ngày thường.

Về phần chơi game…

Trẻ con mê chơi chút thì có làm sao đâu.

Để cậu chơi đi.

Nhưng phải nghĩ cách lấy được phòng thí nghiệm vào học kỳ sau thôi, phải để mắt đến cậu chút, không thể thực sự để cậu chơi đến hết cứu được.

Hmm... bên phía lão Đường, chờ lúc chúc tết dịp năm mới bàn chuyện ông ấy, hẳn là được.

.......

Đường Tiếu làm xong bài thi cuối kỳ, nhanh chóng rời khỏi phòng thi, vội vàng đăng nhập vào game.

Cậu không trực tiếp load một lưu trữ trước đó, thời gian cậu rời đi không lâu lắm, nói với phòng thí nghiệm là đi giải quyết các vấn đề cá nhân, trực tiếp đến phòng thí nghiệm sau khi thi xong.

Mới vừa đi vào phòng thí nghiệm của tổ dự án, Đường Tiếu đã nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng hoan hô.

Nhịp tim cậu bỗng nhanh hơn, làm lơ ánh mắt tò mò của những người khác, một bước xa vọt vào.

“Thế nào?”

“Có kết quả số liệu rồi!” Ánh mắt Rocky lóe sáng, khóe mắt thậm chí còn có chút hồng, “Chính là chúng ta muốn! Chúng ta làm được rồi!”

Nghe vậy, bước chân Đường Tiếu mềm nhũn, suýt nữa thì vấp ngã, Rocky đỡ cậu một phen, Đường Tiếu vội vàng cảm ơn, đẩy Úc Minh ra, nhìn số liệu cho ra từ dụng cụ.

Gói gen được tạo ra bởi bào tử Vua Nấm mô phỏng của họ thực sự được kiểm tra phát hiện ra bằng PCR tại sợi nấm mạng cây ở khu vực đánh dấu điểm a20, chứng minh mạng cây ngầm thực sự có chức năng vận chuyển gen.

Bọn họ rốt cuộc làm được rồi!

Trên mặt Đường Tiếu hiện lên ý cười, nhìn các thành viên trong tổ nghiên cứu, mỉm cười nói: “Tập hợp số liệu, chuẩn bị viết luận văn, chúng ta có rất nhiều nội dung, luận văn trước đó cũng không xuất bản... ừm, viết thành một bài luận văn lớn đi.”

Rocky có chút căng thẳng hỏi: “Muốn đăng ở đâu?”

Đường Tiếu bật cười: “Vậy phải đi cho tiến sĩ Tiêu xem qua mới biết được.”

Nói thật, cậu cũng không quen lắm với cách gửi bài luận văn trong trò chơi, hiện thực thật ra cũng không quen lắm, luận văn lần trước là tiến sĩ Phong giúp đỡ nộp, hình như khu hai SCI.

Về phần thành quả lần này, Đường Tiếu mạnh dạn suy đoán, ít nhất cũng là một bài thuộc khu một SCI nhỉ!

Trên đường tới văn phòng của Tiêu Bách, những người thuộc tổ nghiên cứu khác không khỏi liếc nhìn, không giống với lần trước, lần này bọn Úc Minh và Rocky thẳng sống lưng, mắt nhìn thẳng đi qua.

Ra thành quả, chính là có tự tin như vậy đấy!

Đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên và hâm mộ của những người trong tổ nghiên cứu khác, cơn tức tích tụ trong lồng ng.ực trước đây lập tức được xoa dịu.

Đường Tiếu chỉ đi báo cáo kết quả thí nghiệm cho Tiêu Bách, bọn Rocky thật ra không cần đi theo, nhưng nhìn thấy vẻ kiêu ngạo và tự hào trên mặt họ, mỉm cười vẫn để họ theo.

Còn may lúc này Tiêu Bách còn ở trong văn phòng, Đường Tiếu vừa định gõ cửa thì thấy cửa chính đã mở ra từ bên trong.

“Sao lại có động tĩnh lớn như vậy?” Tiêu Bách hỏi, tiếng hoan hô vừa rồi y ở trong văn phòng cũng loáng thoáng nghe được, trong lòng lờ mờ có dự cảm.

Mà dự cảm này, khi nhìn thấy Đường Tiếu dẫn theo mọi người trong tổ nghiên cứu lại đây, hơn nữa trên mặt họ đều tràn ngập vui sướng nồng đậm, đạt tới đỉnh.

Tiêu Bách đã hiểu chuyện gì xảy ra, mở cửa ra, trong mắt hiện lên chút ý cười: “Vào đi, để tôi xem các cậu đã làm được gì.”

Đường Tiếu bước vào trước, theo sau là bọn Úc Minh Rocky nối đuôi nhau đi vào, Rocky còn ổn, Úc Minh và những người khác vẫn là lần đầu tiên bước vào văn phòng của Tiêu Bách, lần đầu tiên báo cáo với một ông lớn như Tiêu Bách, rõ ràng họ đã làm nhiều hạng mục như vậy rồi nhưng vẫn hồi hộp như lần đầu tiên báo cáo thành quả với thầy hướng dẫn khi còn là sinh viên.

Đường Tiếu báo cáo mười mươi số liệu thí nghiệm cho Tiêu Bách: “...Dựa trên kết quả thí nghiệm hiện tại, đã cơ bản có thể xác nhận phỏng đoán ban đầu của chúng ta, một trong những nguyên nhân khiến Vua Nấm xâm chiếm các giống loài khác có lẽ là vì gen, theo thí nghiệm của chúng tôi, bào tử của nó giống như từng thiết bị đầu cuối lưu trữ và sàng lọc sơ bộ thông tin gen.”

“Chờ sau khi chúng chết, thì sợi nấm sẽ kết nối với sợi nấm mạng cây nằm sâu trong lòng đất và truyền lại thông tin DNA lưu trữ trong suốt cuộc đời về cho Vua Nấm.”

“Nói cách khác, mạng cây dưới lòng đất không chỉ là con đường để giới nấm kết nối với nhau, đồng thời còn là mạng lưới truyền lại để nhóm giới nấm vận chuyển chất dinh dưỡng và thậm chí thông tin gen của giống loài khác nhau cho Vua Nấm.”

Tiêu Bách nhìn số liệu thí nghiệm, thiết kế thực nghiệm của bọn Đường Tiếu đã rất sáng tỏ, kết quả cho ra cũng chứng minh đầy đủ quan điểm này.

Nhìn nhìn, khóe môi y không khỏi dâng lên một tia ý cười.

Nụ cười này khác với nụ cười gượng bày ra ở buổi họp tổ trước đó mà là nụ cười chân thành xuất phát từ trong tim.

Bọn Rocky cũng nhìn mà sửng sốt, bao gồm Đường Tiếu, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó thì thấy Tiêu Bách lại lần nữa cân bằng độ cung nơi khóe môi: “Kết quả thí nghiệm này viết thành luận văn rồi, các cậu dự định nộp ở đâu?”

“À, <Fungi>?” Đường Tiếu thử nói.

<Giới nấm> là tạp chí do phía Con Mắt Thứ Ba sáng lập, chỉ cần là thành quả liên quan với lĩnh vực giới nấm đều có thể nộp, ước số ảnh hưởng hàng năm ở 10 trở lên, tạp chí cốt cán hàng thật, hơn nữa đều khá được công nhận trong Con Mắt Thứ Ba và Liên Minh.

Điều quan trọng nhất là theo Rocky và những quy tắc bất thành văn mà cậu ta phổ cập, thì học giả thuộc Con Mắt Thứ Ba nộp, tỉ lệ được xuất bản là rất cao, tựa như tạp chí do bên Liên Minh thành lập, tỉ lệ được xuất bản của học giả của chính họ lớn hơn vậy.

Đường Tiếu cảm thấy nộp bài này vẫn là ổn.

Nghe vậy, Tiêu Bách liếc nhìn Đường Tiếu một cách kì lạ, cũng không nói gì, mà chỉ nói: “Mấy ngày nay các cậu viết luận văn trước đi, viết phải sống động đơn giản rõ ràng một chút, sau khi viết xong tôi sẽ sửa chữa lại, tôi nộp cho các cậu.”

“Vâng!”

Có lời này của Tiêu Bách thì Đường Tiếu yên tâm rồi.

Đoàn người rời khỏi văn phòng của Tiêu Bách, trên môi ai cũng chứa ý cười, tuy rằng luận văn còn chưa viết ra, cũng chưa đăng xuất bản, nhưng không ai sẽ cảm thấy bài luận văn này không thể vượt qua.

Loại vui sướng phát ra từ trong tim này khiến những nghiên cứu viên khác chú ý bên này dù cố ý hay vô tình đều hiểu ngay đã có chuyện gì.

Trong lúc nhất thời, bên trong phòng thí nghiệm tức thì dâng lên từng đợt ồn ào, những người nghi ngờ trước đó đều ngậm miệng lại, mà những người không có nghi ngờ thì nóng lòng hỏi thăm bọn Úc Minh về kết quả.

“Ừm ừm, thí nghiệm làm được rồi, có điều còn chưa viết luận văn.”

“Cho tiến sĩ Tiêu xem qua rồi, hì hì.”

“Chúc mừng nha!”

“Huhuhuhu cho tôi xin vía với!”

“Đừng xin vội, lỡ đâu luận văn bị trả về thì xấu hổ lắm, suỵt, khiêm tốn khiêm tốn.” Andy vội vàng nói.

“Nói đúng, đừng ăn mừng vội.” Úc Minh nói, chỉ là nụ cười nơi khóe môi làm sao cũng không kìm được.

Một bước gian nan nhất đã đi qua, tất cả mọi người biết, nếu Tiêu Bách đã nói không thành vấn đề, vậy viết luận văn còn lại chẳng lẽ còn sầu sẽ bị trả về à?

Gặp nhiều trắc trở như vậy, nói là tạp chí bình thường họ cũng không tin, ít nhất phải tập chí cốt lõi, đây đều là chuyện tốt đối với toàn bộ tổ dự án, có nghĩa áp lực từ bên trên sẽ giảm bớt, cũng có nghĩa là dự án này có thể tạo ra thành quả!

Thuốc trợ tim đồng loạt này mạnh hơn so với bất kì cà rốt tiền thưởng nào.

Aberke cũng lại đây nói tiếng chúc mừng với bọn Đường Tiếu: “Giờ nổi bật đều sắp bị các cậu cướp hết rồi.”

“Mọi người đều sẽ có, chúng tôi chỉ là một bắt đầu thôi.” Đường Tiếu cười nói.

“Không sai.” Rocky nói.

Thấy đám Úc Minh còn đang bị người khác vây quanh không thể thoát ra được, Đường Tiếu lắc đầu, đi trước một bước trở về viết luận văn.

Luận văn viết mất năm ngày, không giống như lần đầu, lần này Đường Tiếu đã quen thuộc quy trình, hơn nữa luận văn có Tiêu Bách giúp sửa nên không cần lại sang hiện thực làm phiền giáo sư Lý bọn họ.

Nói thật, mỗi lần đều dùng chuyện trong trò chơi để nói, Đường Tiếu có đôi khi cũng có phần chột dạ.

Cũng may lần này rốt cuộc có người giúp cậu sửa luận văn rồi!

Năm ngày trôi qua trong nháy mắt, kỳ thi cuối kỳ ở hiện thực đã kết thúc, về cơ bản xem như nghỉ, vì vậy Đường Tiếu có rất nhiều thời gian để chơi game, gần như đều ngâm mình trong game viết luận văn, sau khi gần hoàn thành thì gửi qua email cho Tiêu Bách.

Lần này có rất ít chỗ cần sửa, Tiêu Bách chỉ chọn ra vài chỗ rồi gửi lại, điểm chính phần ở chỗ nào đó cần phải dễ hiểu, Đường Tiếu hơi không hiểu lắm, không nhịn được uyển chuyển gửi email hỏi: Tôi nghĩ người có thể xem <Fungi> hẳn là có thể đọc hiểu được.

Tiêu Bách: Ai nói muốn nộp <Fungi>?

Đường Tiếu: ?

Tiêu Bách: Nộp <Nature>

<Nature>???

Đường Tiếu nhìn tên của tạp chí này, chìm vào dại ra.

Trong trò chơi này còn có <Nature>, <Science> và <Cell>, hơn nữa cũng giống với hiện thực, ba tạp chí này đều là tạp chí hàng top trong top trong giới sinh vật, trong đó <Cell> chủ yếu tiếp nhận các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học đời sống, mà <Nature> và <Science> càng thiên tính tổng hợp hơn, nếu cố phải nói khác biệt, <Nature> càng thiên về những thứ tồn tại trong tự nhiên, còn <Science> thì là khoa học công nghệ loại mới nhất.

Quần thể người đọc <Nature> và <Science> đều rất nhiều, không chỉ có học giả trong giới nghiên cứu khoa học, mà còn cả những người hành nghề trong các lĩnh vực liên quan, cùng với những lãnh đạo chính trị cấp cao của Liên Minh.

Tiêu Bách: Viết rõ chút là tốt nhất, nếu không chờ đến lúc tạp chí xuất bản còn sẽ có rất nhiều người gửi email quấy rầy cậu.

Đường Tiếu: ??

Không phải, với tiền đề có thể được duyệt đã chứ.

Đường Tiếu nhất thời không biết nên nói gì, nhưng nghĩ tới việc nộp vào <Nature>, cậu lại không khỏi bắt đầu hồi hộp.

Là sinh viên chuyên ngành sinh vật, cậu đương nhiên biết địa vị của ba tạp chí lớn hàng đầu này, nếu hiện thực có thể xuất bản một bài CNS*, vậy cơ bản phi thăng tại chỗ luôn.

Cho dù là trò chơi, bởi vì quá trình thí nghiệm quá chân thật nên luôn có loại cảm xúc thật sự xuất bản tạp chí hàng đầu.

Đường Tiếu chậm rãi ổn định nội tâm, sửa lại chỗ trước đó một lần dựa theo yêu cầu của Tiêu Bách.

Sau khi sửa chữa xong, Tiêu Bách đã gửi lại một cái ‘ok’.

Giờ rốt cuộc tương đương kết thúc rồi!

Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn kết thúc, còn phải chờ phản hồi từ ban biên tập, thậm chí có thể nói trong khoảng thời gian chờ đợi phản hồi này là tra tấn người ta nhất.

Phòng thí nghiệm kế tiếp còn có không ít phần phải hoàn thành, đặc biệt là hạng mục này của Đường Tiếu, kỳ thật nói một cách nghiêm khắc hạng mục của bọn họ trong đó đề cập không ít mục đều có thể thêm vào làm số nghiên cứu nhỏ đăng xuất bản luận văn, ví dụ như cơ chế khống chế điều tiết của bào tử và chủ thể, thức ăn ngoại trừ DNA vân vân.

Kế tiếp những người muốn tích lũy luận văn, chẳng hạn như bọn Úc Minh, có thể tiếp tục tạo ra luân văn dựa trên những điểm này, tất nhiên, thế cũng phải xem tình huống xuất bản của bài luận văn lớn này, nếu có thể thuận lợi đăng trên tạp chí hàng đầu, vậy họ cũng có thể tiếp tục có động lực để làm.

Nhưng việc này thì không liên quan gì đến Đường Tiếu, bởi vì cậu nghỉ.

Cậu, xin, nghỉ.

Có ai có thể ngăn cản học sinh nghỉ không? Không có đúng không!

Trời thấy đáng thương, cho tới nay Đường Tiếu đều là đang cuồng cày game trong kỳ nghỉ, đây vẫn là lần đầu tiên cậu hận không thể cách game thật xa kể từ khi chơi game lâu như vậy cho tới nay.

Thực sự là làm việc cật lực ra bóng ma rồi.

Đường Tiếu thề, kế tiếp sẽ yên tâm thoải mái lăn lộn tiếp trong tổ dự án, hạng mục đã làm xong, chỉ cần luận văn có thể xuất bản suôn sẻ, hẳn là sẽ không cần lo lắng thiết lập bị lộ nữa, cùng mò mẫm số nghiên cứu nhỏ với bọn Úc Minh cũng là lựa chọn không tệ.

Lời tác giả:

Vở kịch nhỏ:

Đường Tiếu: Oh yeah! Đề tài làm xong có thể lười biếng rồi!

Ba Đường, giáo sư Lý cười mà không nói.

428: Yên lặng tính toán khen thưởng tích góp trong khoảng thời gian này jpg

Góc chú thích

*Các tạp chí của CNS đề cập đến ba tạp chí Tế bào, THIÊN NHIÊN và KHOA HỌC. "Cell" đã xuất bản nhiều tiến bộ nghiên cứu khoa học đời sống quan trọng và là một trong những tạp chí học thuật có thẩm quyền nhất trên thế giới, cùng với "Thiên nhiên" và "Khoa học". Được công bố các bài báo học thuật trên tạp chí Cell là mục tiêu mà các nhà nghiên cứu khoa học đời sống hướng tới. Đây cũng là cơ sở quan trọng để lựa chọn giải thưởng Nobel, tranh cử các học giả và thể hiện sức mạnh nghiên cứu của các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.