Thất bại.
428 nhìn bóng lưng không chút nào lưu luyến của cậu, yên lặng cúi đầu rút bàn tay đặt lên tường kính về, ngược lại đè lại lồng ng.ực mình.
Nhưng tại sao, trái tim con người do sợi nấm mô phỏng đang không ngừng nhảy lên.
Từng chút, từng chút.
Phiền chết được.
Nhưng khi Đường Tiếu rời đi, nụ cười kia vẫn luôn tua lại trong đầu 428.
Càng muốn hôn cậu ấy.
Loại thôi thúc này, là ‘yêu’ mà nhân loại nói sao?
......
Ngày hôm sau, Đường Tiếu trước tiên đến văn phòng của Tiêu Bách sau khi cậu xuất hiện.
“Xin bào tử Vua Nấm?” Tiêu Bách ngẩng đầu khỏi chồng văn kiện, kinh ngạc nhìn Đường Tiếu, “428 còn không phải nó à?”
“Trường hợp của 428 đặc biệt, để ra thành quả thì không thể thiếu thí nghiệm so sánh,” Đường Tiếu nói có sách mách có chứng, “Và cá nhân tôi cho rằng, trước mắt vẫn chưa xác định được những biến đổi của 428 là trường hợp đặc biệt hay các bào tử Vua Nấm khác cũng có thể tiến hóa thành như 428, giữa chúng lại có sự khác biệt nào, tôi nghĩ các tổ nghiên cứu khác đang bị kẹt tiến độ cũng sẽ cảm thấy hứng thú với việc này.”
Tiêu Bách trầm ngâm nói: “Bào tử Vua Nấm do đội thám hiểm mang về lúc trước hiện còn sót lại không nhiều lắm, tôi thử nộp đơn xin lên cấp trên xem có thể dùng tài nguyên đổi lấy một con về hay không.”
“Đại khái cần bao lâu?”
“Sẽ không lâu lắm, nhiều lắm ba ngày.”
Ba ngày sau, bào tử Vua Nấm mới tới, nhóm nghiên cứu viên tò mò đến đây vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012233/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.